ngửi mùi thối nhức mũi. Phân cục cảnh sát rừng Đại Hưng An Lĩnh nằm
dưới chân dải núi Đại Hưng An Lĩnh, đó là một ngôi nhà vô cùng sơ sài.
Một phân cục cấp huyện nhưng lại không có toà nhà văn phòng, trong
sân có ba dãy nhà ngói đỏ đang toả khói, xung quanh là rừng rậm nguyên
sinh vô cùng hoang vu.
Cảnh sát lâm nghiệp là một bộ phận quan trọng được hợp thành từ hai
ngành lâm nghiệp và cơ quan an ninh quốc gia, họ có đầy đủ tính chất vũ
trang, kiêm cả chức năng chấp pháp hình sự và chấp pháp hành chính. Phân
cục này thuộc về ngành lâm nghiệp, có điều nó vẫn giậm chân ở tình trạng
phát triển từ những năm 90, bộ phận này đảm nhận nhiệm vụ quản lí trật tự
trị an lâm khu, bảo vệ rừng và quản lí xã hội...
Địa điểm xảy ra án mạng thuộc phạm vi quản lí của phân cục cảnh sát
rừng Đại Hưng An Lĩnh.
Thôn gần với nơi xảy ra án mạng là thôn Hướng Dương. Thôn Hướng
Dương nằm ngay chân núi, cách phân cục cảnh sát rừng Đại Hưng An Lĩnh
không xa lắm, hai mẹ con nạn nhân đang đi trên con đường từ thôn dẫn đến
huyện thành thì bị sát hại, ruột xổ ra ngoài, sắc mặt trắng bợt, trên cổ có dấu
răng.
Khi tổ chuyên án đến nơi thì phân cục trưởng đang đứng giữa sân quát
mắng một tân binh mới được điều chuyển về phân cục.
Phân cục trường nói: "Văn hay chữ tốt như cậu, lại vừa biết về tranh,
vừa biết làm thơ, nói năng nho nhả, thái độ giác ngộ cuộc sống cao như cậu,
nói thật mình tôi vật ngã ba thằng."
Viên cảnh sát trẻ đứng nghiêm trang, mắt ngậm lệ, nhỏ nhẹ giải thích
với vẻ oan ức: "Tôi đến đây là để thực hiện ước mơ của mình!"