ngâm rượu dưới giếng một đêm, còn mùa đông thì hâm nóng vài phút trong
ấm tích, làm như vậy rượu sẽ có mùi y hệt mùi rượu Mao Đài.
Chỉ mình Họa Long uống rượu cùng phân cục trưởng, ba thành viên còn
lại đều không dám uống, nói gì thì nói uống rượu đựng trong vỏ bình vốn
dựng thuốc trừ sâu loại kịch độc chắc chắn là sự khảo nghiệm đòi hỏi lòng
can đảm ghê gớm.
Họa Long nói: "Phân cục trưởng làm vậy vì muốn đề phòng kẻ khác
uống trộm rượu của anh phải không?"
Phân cục trưởng cười lớn: "Ha ha! Đúng là thành viên của tổ chuyên án
có khác! Đoán trúng phóc!"
Sau ba tuần rượu, phân cục trưởng Tào liền kể chiến tích huy hoàng nhất
trong cuộc đời mình.
Có ai biết mùa đông ở Đại Hưng An Lĩnh rốt cuộc lạnh đến mức nào
không? Mùa đông năm đó phải nói là mùa đông lạnh nhất từ trước đến nay.
Anh ta ngồi thả buồn trên tuyết, vì bị táo bón nên anh ta phải ngồi tương đối
lâu khiến thỏi phân vừa bậy ra bị đóng băng cứng đanh như thép. Vừa lúc
ấy có con sói mẹ đói vàng mắt lẳng lặng áp sát đến gần, anh ta quay người
đứng dậy, cầm thỏi phân đóng băng ném trúng mắt con sói. Nó rú lên như
bị chọc tiết rồi bỏ chạy. Đó chính là chiến tích huy hoàng nhất trong cuộc
đời anh ta, ném cứt đuổi chó sói bỏ chạy.
Tô My khen: "Phân cục trưởng tài tình thật đấy! Mà mùa đông ở Đại
Hưng An Lĩnh lạnh đến mức ấy thật sao?"
Phân cục trưởng Tào gật đầu: "May mà quý cô đây đến vào mùa xuân,
chứ nếu cô đến vào mùa đông thì chắc chắn mùa đông của Đại Hưng An
Lĩnh sẽ biến có thành người băng ngay."