không chừng lại châm ngòi cho chiến tranh thế giới lần thứ ba bùng nổ ấy
chứ!"
Giáo sư Lương thấu hiểu: "Tôi cũng nhận thấy các anh là những người
vất vả và mệt mỏi nhất trong ngành cảnh sát Trung Quốc, không chỉ lo bảo
vệ rừng, bảo vệ trật tự khu vực mà còn phải vác gỗ và làm những việc nặng
nhọc của nhà nông nữa."
Phân cục trưởng sắp xếp hai viên cảnh sát cho tổ chuyên án sai vặt, một
người có biệt danh là Đèn cù, còn người kia có biệt danh là Đèn cầy.
Đèn cù là viên cảnh sát lớn tuổi nhất ở phân cục Cảnh Sát rừng Đại
Hưng An Lĩnh, ông sắp đến tuổi nghỉ hưu, ngày trẻ từng đi bộ đội, làm
công tác cần vụ trắc họa, ông dành cả cuộc đời phục vụ cho phân cục cảnh
sát rừng Đại Hưng An Lĩnh này. Mỗi khi hút tẩu là ông lại ho sặc sụa, trông
ông có vẻ rệu rã, già yếu và "không muốn ra gió".
Còn Đèn cầy chính là cậu lính trẻ mới được phân về đây. Đèn cầy người
miền Nam, cậu ta ôm hoài bão rất lớn lao nên muốn về công tác tại phân
cục này, kết quả phát hiện lí tưởng và hiện thực cách nhau quá xa, vụ án lớn
nhất mà cậu ta từng xử lí chẳng qua là vụ đánh lộn. Hai người đàn ông
Đông Bắc không quen nhau, một người hỏi: "Nhìn gì mà nhìn?", người kia
đáp: "Nhìn anh chứ nhìn gì! Sao hả?" Thế là họ lao vào đánh nhau túi bụi,
chẳng cần nguyên nhân gì, chẳng qua họ nhìn đối phương thấy không thuận
mắt mà thôi... mãi đến khi Đèn cầy mặc cảnh phục lao vào can và lôi họ ra,
họ mới chịu dừng tay.
Họa Long nói: "Tốt rồi! Phân cục trưởng Tào quả là xem trọng chúng ta,
anh ấy ban cho chúng ta hai đại tuớng, thì một là ông lão sắp xuống lỗ còn
một là đứa trẻ miệng còn hôi mùi sữa."
Mọi người phá lên cười.