Một vài viên cảnh sát đã cơm no rượu say, họ cởi cảnh phục ra, ngồi trên
phản đất bắt đầu đánh bạc ăn tiền. Hôm nay là ngày họ được phát lương.
Tô My thì thầm vào tai Bao Triển: "Đánh bạc ngay trong đồn cảnh sát
thì còn coi vương pháp ra gì? Mà không ngờ họ lại ngủ trên phản đất."
Phân cục trưởng Tào nói: "Các cô cũng có thể chơi vài ván, đừng khách
sáo làm gì, cứ coi đây như nhà mình nhé!"
Giáo sư Lương gật đầu: "Được thôi! Nhập gia tùy tục vậy!"
Họa Long uống cạn chén rượu cuối cùng, anh cầm ví tiền, chen vào
chiếm chỗ, rồi ngồi trên phản đất đánh bạc, nhưng chưa được mấy hồi đã
thua cháy túi. Họa Long liền quay sang Bao Triển hỏi vay tiền, Tô My giữa
chặt ví của Bao Triển, kiên quyết không cho Họa Long vay. Họa Long đành
phải hâm hực nuốt giận vào bụng. Hai viên cảnh sát dân sự bắt đầu to tiếng
vì tranh chấp trong ván bài, phân cục trưởng Tào quát lớn: "Tất cả ra hết
ngoài kia vác gỗ cho tôi!"
Quát xong, phân cục trưởng Tào quay sang giáo sư Lương phàn nàn:
"Chúng tôi là cảnh sát lâm nghiệp, công việc rất vất vả nhưng mỗi tháng chỉ
được lĩnh vỏn vẹn hơn một ngàn tệ tiền lương, số tiền đó còn ít ỏi hơn tiền
bán trứng gà. Nhờ các anh phản ánh với lãnh đạo cấp trên giùm chúng tôi
xem có thể tăng lương thêm chút đỉnh không?"
Giáo sư lắc đầu ý bảo chuyện đó hoàn toàn vượt quá quyền hạn của tổ
chuyên án.
Phân cục trưởng nói: "Tôi mời tổ chuyên án đến chủ yếu vì nhân sự chỗ
chúng tôi hiện rất thiếu thốn, chúng tôi vừa phải lo đề phòng cháy rừng, lại
vừa lo vấn đề an ninh trong khu vực. Thực ra, ở nơi đây, cháy rừng còn
quan trọng hơn án mạng rất nhiều, một khi rừng bốc cháy thì không biết
bao nhiêu người trong huyện thành dưới chân núi này phải bỏ mạng. Thậm
chí nếu chẳng mấy lửa cháy sang biên giới của Nga thì phiền phức to, nói