Phân cục trưởng Tào hơi lưỡng lự, anh ta không biết xử lý người thú ra
sao, rốt cuộc nên thả cậu ta về với rừng già hay đưa đến các viện nghiên
cứu khoa học hoặc đưa cậu ta trở lại xã hội loài người. Tổ chuyên án kiểm
tra lại danh sách trẻ em địa phương mất tích mấy năm gần đây, họ phát hiện
ra manh mối quan trọng. Ở thị trấn Bạch Hoa thuộc huyện Tháp Lâm có
thôn gọi là thôn Thập Lý Đồn, khoảng mười năm trước có cậu bé của một
gia đình sống trong thôn bị mất tích. Khi đó vì trốn tránh cán bộ đến phạt
tội sinh đẻ vượt kế hoạch nên người mẹ đã dẫn đứa con trai bảy tuổi trốn
vào núi sâu, đứa bé chẳng may mất tích trên núi. Sau này, rất nhiều người
dân trong thôn đã vào rừng giúp người mẹ tìm con, nhưng bóng dáng cậu
bé vẫn biệt vô âm tín, họ tìm mãi tìm mãi mà chưa thấy...
Liệu người thú này có phải cậu bé mất tích năm nào?
Người dân tìm ra đôi vợ chồng mất con, khi nhắc đến đứa trẻ, họ chỉ biết
chảy nước mắt, chẳng nói được gì. Họ càng không thể tin rằng con mình đã
trở thành người thú.
Người chồng tên là Hùng hục, còn người vợ tên là Hải Yến, đứa con trai
họ đánh mất năm đó tên là Hùng Lục Nhất, tên hay gọi ở nhà là Cơm nắm.
Cảnh sát cho rằng nếu phán đoán theo độ tuổi thì rất có thể người thú
chính là cậu bé mất tích khi xưa.
Vợ chồng Hùng hục lập tức đến phòng thẩm vấn nhận diện con, vừa
nhìn người ngồi trong góc nhà, họ như bị búa tạ đập trúng đầu. Trong kí ức
của họ, hình ảnh đứa con mãi mãi dừng lại ở tuổi lên bảy, ngây thơ và đáng
yêu, họ không thể liên tưởng con trai mình với người thú đen sì kia.
Người mẹ gõ cửa sổ, gọi tên thân mật của con: "Cơm nắm! Cơm nắm
ơi!"
Cậu ta yên lặng!