BÀ LÃO MẶT MÉO
BÀ LÃO MẶT MÉO
Tri Thù
Tri Thù
www.dtv-ebook.com
www.dtv-ebook.com
Chương 5: Đường Về Nhà
Chương 5: Đường Về Nhà
Năm bảy tuổi, bắt được chú ve con, cứ ngỡ thâu tóm cả thiên hạ. Năm
mười bảy tuổi, hôn lên má nàng, cứ ngỡ mãi mãi chẳng lìa xa.
Giống như lời bài hát của nhóm May Day, mười bảy là độ tuổi đẹp nhất
trong cuộc đời một con người.
Bất kể là chàng trai hay cô gái bước vào tuổi mười bảy đều rạng ngời
như hoa như ngọc, đều sở hữu sức hấp dẫn khiến người khác không thể
kháng cự, nó rực rỡ như ánh mặt trời nhưng cũng dễ đa sầu đa cảm một
cách khó lí giải và ảm đạm như những cơn mưa liên miên không dứt, đôi
khi lại lạnh lẽo như băng tuyết. Dẫu vậy trong lòng những đứa trẻ mười bảy
luôn nhen nhóm một ngọn lửa cháy rực suốt ngày dài đêm thâu. Mối tình
đầu của mỗi người hồ như đều ở tuổi mười bảy, nó lặng lẽ trải nghiệm bao
chuyện rung động tận đáy tâm hồn. Một chàng trai thuộc chòm sao Song Tử
trượt patin trên những con phố xao xác cánh hoa bay, gió đêm khẽ mơn man
mái tóc ngắn bồng bềnh, chàng trai đi xuyên qua công viên óng ánh trăng
khuya chảy dài như suối mật, trượt qua bao cửa hàng cửa hiệu sáng trắng
đèn điện, trượt mãi cho đến khu chung cư nhà bạn, chàng trai đứng dưới
tầng một rất lâu chỉ để đợi cô bạn gái xuống nói với cậu ta vài câu vu vơ,
rồi huýt sáo đi ngang qua bạn.
Chàng trai ấy phải lấy hết can đảm, mạnh mẽ như thiên thạch đâm sầm
vào trái đất chỉ để đặt lên môi cô bạn nụ hôn nhẹ nhàng như bướm đậu cánh
hoa.