Đại Xuân Tử sợ đến mức chân tay mềm nhũn, anh ta khuỵu gối xuống,
ngồi im bất động, mắt chăm chăm nhìn vào cảnh tượng trước mắt, một cơn
ớn lạnh chầm chậm bò dọc sống lưng. Ý niệm đầu tiên lóe lên trong óc Đại
Xuân Tử là mau chóng bỏ chạy, anh ta không cẩn thận giẫm lên cành cây
khô, tiếng động khô khốc vang lên giữa đêm trăng tĩnh mịch, đánh động
con quái vật lông trắng.
Quái vật lông trắng đứng dậy, từ từ quay đầu lại, chẳng ngờ đó lại là một
bà lão, bà lão ăn vận rất kì quái, toàn thân mọc toàn lông tóc trắng như
cước, ngay cả khuôn mặt cũng mọc lông trắng ngà rất dày, nom như con hồ
ly trắng.
Đại Xuân Tử khiếp đảm đến hồn bay phách lạc, anh ta loạng quạng bỏ
chạy trong bóng đêm mà chẳng để ý mình chạy về phương nào, may mà
nhờ thông thuộc địa hình trong rừng, anh ta mới không bị lạc đường. Đầu
tiên anh ta chạy đến tháp phòng cháy chữa cháy gần nhất trú tạm một đêm,
ngay tinh mơ ngày hôm sau anh ta đã trở dậy chạy một mạch đến trạm lâm
trường, cán bộ lâm trường liền báo án cho phân cục cảnh sát rừng Đại Hưng
An Lĩnh.
Phân cục trưởng Tào hỏi: "Hiện giờ người chết đang ở đâu?"
Đại Xuân Tứ trỏ về phía đầu núi đáp: "Ở núi Trát Lâm Khổ Nhĩ!"
Phân cục trưởng ra lệnh: "Chúng tôi cần đến hiện trường điều tra thêm
và mang thi thể về, anh hãy dẫn chúng tôi đến đó!"
Đại Xuân Tử xua tay rối rít: "Đánh chết tôi cũng không trở lại nơi đó, ở
đó có con quái vật lông trắng, tôi tận mắt nhìn thấy nó rồi!"
Phân cục trưởng đằng hẵng: "Thế thì tôi đành đánh chết anh vậy! "
Không còn lựa chọn nào khác, Đại Xuân Tử buộc phải nhận lời dẫn
đường. Ngoại trừ giáo sư Lương đi lại bất tiện nên ở lại nhà, tất cả thành