viên của tổ chuyên án đều chuẩn bị xuất phát đến hiện trường. Đây là lần
đầu tiên họ gặp phải tình huống hiện trường vụ án ở tận nơi rừng hoang núi
thẳm. Tô My thay đôi giày leo núi, mặc áo thanh niên xung phong và quần
bò, đầu đội mũ lưỡi chai, cất bình tông nước và điện thoại vào trong ba lô
leo núi.
Phân cục trưởng Tào can ngăn: "Quý cô nên ở nhà thì hơn, chúng ta đâu
có đi du lịch mà quý cô mang theo điện thoại di động. Món đó vào rừng
rậm là hết trò ngay!"
Tô My nói: "Đầu núi cách đây không xa lắm, đứng đây cũng trông thấy
mà!"
Tục ngữ có câu "Núi trong tầm mắt cũng đủ kiệt sức ngựa", ý câu này là
rõ ràng nhìn thấy núi ở ngay trước mắt nhưng nếu thực sự phải đi đến đó thì
tốn rất nhiều thời gian vì quãng đường rất dài. Tuy nhìn có vẻ không xa
nhưng trên thực tế đường núi quanh co vòng vèo, chạy đến nơi thì ngựa
cũng phải chết vì mệt.
Núi Đại Hưng An Lĩnh có bốn đỉnh núi lớn là Đại Bạch Sơn, Tiểu Bạch
Sơn, Bạch Khả Lỗ Sơn và Trát Lâm Khổ Nhĩ Sơn. Bốn ngọn núi này đều
nằm sâu trong rừng rậm nguyên sinh Đại Hưng An Lĩnh. Nơi đó ẩn chứa rất
nhiều nhân tố khó lường, nên không phải ai cũng đến được nơi cần đến.
Phân cục trưởng Tào đích thân dẫn đoàn. Đoàn Cảnh sát có tất cả bảy
người, gồm Họa Long, Bao Triển, Tô My, Đèn cầy, Đèn cù và Đại Xuân
Tử. Mọi người đeo ba lô leo núi và chuẩn bị chờ đến giờ xuất phát.
Phân cục trưởng Tào vác súng săn lên vai, hào hứng nói: "Lên đường
nào, các anh em! Chúng ta mau đi bắt quái vật lông trắng!"
_______________________________________