Hoạ Long mỉm cười: "Liên quan gì đến súng? Điều quan trọng là phân
cục trưởng mang theo rượu!"
Mọi người đi xuyên qua rừng thông lùn, đột nhiên một cây cổ thụ đứng
sừng sững chắn ngang lối đi, từng sợi ánh sáng mỏng manh lọt qua tán lá
chiếu xuống mặt đất, trên mặt đất có dấu chân thú, trong dấu chân còn vũng
nước nhỏ chưa khô, mỗi vùng nước lại phản chiếu ánh mặt trời lên thân cây,
sáng lấp la lấp lánh. Bông hoa nhỏ mọc ra từ thân cây khô phủ rêu xanh
khiến mọi người không khỏi kinh ngạc, hành lang được hình thành bằng
muôn vài loài dây leo rủ xuống khiến mọi người thích thú, mấy chú bướm
xanh biếc thấy có người liền bay lượn vòng qua màn rễ của cây tử đằng, rồi
vút lên không trung.
Đoàn người đi bộ xuyên qua rừng cây, cỏ dại mọc càng lúc càng rậm
rạp, họ thấp thoáng nghe thấy tiếng nước chảy róc rách, thì ra phía trước có
một con sông nhỏ, nước sông chảy qua thảm cỏ xanh, đổ xuống hố đất tạo
thành đầm lầy. Họ vượt qua vùng đất ngập nước, lúc này hoàng hôn đã
buông xuống, người nào cũng mệt đứt hơi. Bóng tối nhanh chóng bủa vây
núi rừng Đại Hưng An Lĩnh, phân cục trưởng quyết định cắm trại ở ven
sông.
Mùa mưa vẫn chưa tới, nước sông khô cạn, co hẹp lại thành dòng suối
nho nhỏ, dòng nước chảy xiết bào mòn đá cuội tạo ra những âm thanh rất
vui tai. Lòng chảo sông trống trải chẳng có vật gì, bùn đất đen sì khô cũng
đến mức nứt nẻ, vừa giẫm chân lên chúng liền vỡ vụn. Vạt cỏ dại xanh mơn
mởn hai bên bờ sông mang đến cho người ta cảm giác thật khoan khoái,
trong lùm cỏ mọc vài trái quả mọng màu xanh da trời.
Tô My reo lên: "A! Việt quất đấy! Tôi muốn hái ăn quá!"
Tô My ngứa mũ hái việt quất, một chủ hươu giật mình nhảy vọt ra khỏi
lùm cỏ, chạy mấy bước rồi ngơ ngác quay đầu lại nhìn những vị khách lạ.
Phân cục trưởng Tào đứng sau cô liền nổ súng, vì cự li bắn quá xa nên anh