chồi bắt đầu he hé đâm lên mặt đất, ông lấy tay bới một khóm tỏi trắng, rửa
sạch rồi bỏ vào nồi.
Một lát sau, canh Phi Long đã hầm xong, phân cục trưởng mở vung nồi,
nước canh đã chuyển sang màu trắng sữa, thịt và nước đã hòa nhuyễn vào
nhau, mùi thơm nồng đượm xộc thẳng vào mũi. Người nào người nấy trầm
trồ khen ngon. Đèn cù bỏ thêm ít mầm tỏi và muối vào nồi. Điều kiện ở đây
thiếu thốn nên mọi người đành vây quanh nồi canh, dùng muội thay nhau
húp xì xụp. Mùi vị của loại canh này đúng là thơm ngon không gì sánh nổi,
khiến người ta không thể không giơ ngón tay cái lên xúyt xoa.
Họa Long, Bao Triển và Tô My lần đầu tiên được nếm mĩ vị tuyệt hảo
đến vậy, và có lẽ từ nay về sau cũng không bao giờ được nếm vị canh ấy
thêm lân nữa!
Nhiệt độ ban ngày và ban đêm ở Đại Hưng An Lĩnh chênh lệch khá lớn,
mọi người vây quanh bếp than sưởi ấm, nghe Đèn cù kể chuyện đi săn khi
xưa. Phân cục trưởng Tào lại nhắc về truyền kì đánh đuổi con sói đói. Đêm
đã buông xuống, Đèn cù dập lửa, mọi người chìm vào giấc ngủ say nồng.
Bình mình vừa hé sáng, trên mặt lều đọng những giọt nước lấp lánh. Thể
trạng của Tô My yếu hơn mọi người nên cô bị hơi lạnh đánh thức, có chui
ra khỏi túi ngủ, khoác thêm áo thanh niên xung phong.
Lúc đó, trời còn chưa sáng rõ, những vì sao đếm vẫn còn rơi rớt trên bầu
trời đêm, núi rừng vẫn chìm trong bóng tối.
Tô My đứng ngoài lều vận động thân thể một lát, Bao Triển cũng tỉnh
giấc, anh hỏi: "Tô My, cô thấy lạnh không?" Chưa đợi cô trả lời, Bao Triển
đã đội mũ vải lên đầu Tô My.
Tô My vươn vai nói: "Một cô gái xinh đẹp như tôi ngủ chung với đám
đàn ông thối các anh trong một túp lều còn ra thể thống gì nữa!"