Người gác rừng đếm, mỗi củ nhân sâm có hơn hai mươi tua, theo cách
tính dân gian, mỗi tua là một trăm năm, như vậy hai củ nhân sâm này ước
chừng phải hai ngàn năm tuổi.
Người gác rừng reo lên: "Chúng ta phát tài rồi! Đây là hai củ nhân sâm
vương hậu đấy!"
Đại Xuân Tử cũng mừng húm: "Đúng vậy! Hơn nữa lại là nhân sâm
hoang dã nữa chứ! Đúng là chúng ta giàu to rồi!"
Người gác rừng bảo: "Hai chúng ta mỗi người một củ."
Đại Xuân Tử gật đầu đồng ý: "Được!"
Nào ngờ Đại Xuân Tử lại nổi lòng tham, con quỷ tham lam quẫy đạp dữ
dội trong trái tim y. Y muốn một mình đoạt cả hai củ sâm quý. Đợi người
gác rừng ngủ say, y lấy đế đeo chân chọc rách bụng của người gác rừng. Đế
đeo chân là dụng cụ làm bằng sắt, người dân vùng Đông Bắc thường dùng
lúc đi hái quả thông, họ đeo vào chân để dễ dàng trèo lên cây hơn. Vì muốn
tránh tội, nên y giả vờ dùng răng cắn vào cổ người gác rừng tạo hiện trường
giả vụ án quái vật lông trắng giết người hút máu. Mặc dù cách giải thích
này có vẻ hơi hoang đường, nhưng ở nơi mà không ít người đã tận mắt nhìn
thấy quái vật lông trắng thì người ta sẽ tin sải cổ vào lời bịa đặt quái vật giết
người của y.
Quái vật lông trắng thực ra chính là bà lão mặt mèo, bà tình cờ nhìn thấy
tử thi trên đường, xuất phát từ tấm lòng từ bi, bà đã giúp người chết đào mồ
chôn thây.
Tô My hỏi: "Bà cho cháu hỏi, bà có mắt âm dương không? Có thể nói
chuyện với ma không ạ?"
Bà lão gật đầu.