Họa Long hỏi: "Bà tên là gì? Từ trước đến giờ bà luôn sống ở đây sao?"
Bà lão mặt mèo lấy đầu ngón tay chấm vào chén nước, rồi viết một chữ
lên mặt bàn, chẳng ngờ không một ai trong số tất cả thành viên có mặt tại
hiện trường biết chữ này. Bà lão viết chữ
聻
聻 nghĩa là tích, Liêu Trai Chí Dị từng viết: người chết thành ma, ma
chết thành tích, ma sợ tích cũng như người sợ ma vậy. Nếu viết chữ này dán
lên cửa thì tất cả ma quỷ đều phải tránh xa ngàn dặm. Nếu viết chữ "tích"
lên các lá bùa thì là bùa đó sẽ có hiệu quả tránh quỷ trừ tà.
Bà lão mặt mèo giải thích xong, phân cục trưởng liền buột miệng hỏi:
"Bà nói vậy là có ý gì? Bà có phải ma không?"
Bà lão đột nhiên quay đầu về phía Đại Xuân Tử và bảo: "Cậu đừng sợ
tôi!"
Đại Xuân Tử lắp bắp nói: "Tôi..."
Bà lão mặt mèo phẩy tay: "Tôi không nói cậu, tôi nói người đứng ở đằng
sau cậu kìa! Trên mình cậu ta đầm đỉa máu."
Đại Xuân Tử quay phất người lại, phía sau trống trơn, chẳng hề có ai,
sắc mặt anh ta vụt trở nên trắng bệch, hai đầu gối va vào nhau lập cập. Ánh
mắt bà lão xuyên qua Xuân Tử, nhìn chằm chằm phía sau anh ta, chậm rãi
nói như thể đang trò truyện với không khí: "Tôi đã tìm hộ cậu mảnh đất
phong thủy khá tốt, đảm bảo con cháu tám đời của cậu sau này sẽ ăn nên
làm ra."
Phân cục trưởng hỏi: "Bà đang nói chuyện với ai vậy? Lạ thật!"
Bà lão mặt mèo nói: "Ta đang nói với người mà các cậu đang để dưới
chân núi đấy! Cậu ta đã biến thành ma."