Phân cục trưởng ngẩng đầu nhìn miệng vực, miệng lẩm bẩm: "Chẳng
biết có đường lên đó không nhỉ?"
Đèn cù khẳng định: "Chắc chắn trên đó phải có thứ gì đó!"
Bao Triển giật ngọn đèn dầu tùng xuống, chẳng ngờ cột đèn cũng từ từ
đổ theo, mọi người nhanh chân tránh sang một bên. Khi cột đèn đổ, nó đè
bẹp một vạt dây leo khá lớn, mọi người phát hiện một miệng hang bị dây
leo giăng trên thành vực và cây bụi che lấp.
Cửa hang rất nhỏ và rất kín đáo, chỉ đủ cho một người chui vào. Phân
cục trưởng Tào bảo Đèn cầy đi trước, Đèn cầy lấy hết can đảm mới dám
chui vào, cậu ta phát hiện hang núi có địa hình theo hướng đi dần lên trên
cao, có lẽ nước xói mòn vách núi lâu ngày tạo thành cái hang này, điều đó
chứng tỏ rất có khả năng hang núi thông đến đỉnh vực. Mọi người quyết
định phải tìm hiểu rõ ngọn ngành, thi thể của nạn nhân tạm thời để dưới
chân vực, họ xếp thành một hàng, từng người chui vào hang núi. Con
đường dưới chân khúc khuỷu, gập ghềnh, mọi người lần từng bước tiến lên
trên, trèo mãi một lúc lâu, họ thấy phía trước có ánh sáng le lói, cuối cùng
cũng đã tới lối ra của hang động, đó cũng chính là đỉnh vực.
Chẳng ngờ khu vực quanh miệng vực rất bằng phẳng, hơn nữa diện tích
lại khá rộng, khắp nơi đều ngào ngạt hoa thơm cỏ lạ, mây trắng quấn quanh,
trông bồng bềnh, mờ áo như cõi tiên. Bên mép dài của thành vực có một
cây cổ thu, chí ít cũng phải mấy trăm năm tuổi, thân cây xù xì, mấy người
ôm không xuể, tán cây như chiếc ô khổng lồ. Không ngờ dưới tán lá sum sê
lại có ngôi nhà cỏ, trước nhà kê chiếc bàn đá, một con quái vật lông tóc
trắng xoá ngồi trước bàn đá, quay lưng về phía mọi người.
Phân cục trưởng Tào giương súng, đanh giọng hỏi: "Ngươi là ai?"
Anh ta căng thẳng đến nỗi giọng nghe hơi run run.