Bà lão mặt mèo sống trên miệng vực của một ngọn núi hoang vu, vách
núi dựng đứng, phải khó khăn lắm mới trèo lên được, có lẽ hàng trăm ngàn
năm nay, ngoài bà lão mặt mèo ra thì chưa từng có ai sống trên miệng vực.
Một vài nơi trên vách đá dựng đứng trong căn nhà bằng đá được thiên nhiên
gọt đẽo chất đầy đồ vật tạp nham do bà lão nhặt về. Phần đầu câu chuyện
từng nhắc đến bãi phân khổng lồ ở lâm trường quốc doanh, toàn bộ rác rưởi
của cả huyện đều tập trung ở đây. Vật dụng hàng ngày của bà lão được nhặt
về từ đống rác này. Một công nhân chuyên phụ trách chôn lấp rác nói, có
đêm anh ta ngồi trong lều thu rác nhìn ra ngoài và tận mắt thấy con quái vật
lông trắng như tuyết bò lên đống rác khổng lồ. Nhưng khi đó, anh ta cứ ngỡ
mình hoa mắt hoặc đó chỉ là giấc mơ.
Mọi kiến thức bà biết được đều bắt nguồn từ bãi rác, năng lực đặc biệt
của bà cũng vô tình có được nhờ bãi rác.
Ta có thể tìm thấy mọi thứ trong bãi rác, từ đạo đức kinh của Trung
Quốc cho đến lịch sử triết học của Hy Lạp cổ đại, từ nước mắt của Victor
Hugo đến nụ cười của Gabriel José Garcia Márquez, từ trận tuyết lịch sử
năm 49 đến đêm mưa năm 89. Với bà lão, đống rác đó là cả một kho báu,
chính những người đi gom rác đã tạo nên sự hình thành của kho báu và
công việc tích luỹ. Với giá mấy xu lẻ một cân, họ liên tục làm khuynh đảo
nơi này, biến nó thành một núi vàng có thể tiêu biến bất cứ lúc nào. Bà lão
bởi được rất nhiều sách trong đống giấy vụn, đọc sách là thú vui giết thời
gian duy nhất của bà ở nơi vực thẳm này.
Trên chạc cây cổ thụ từng có một chiếc bánh xe, điều đó chứng tỏ sâu
thẳm trong trái tim bà lão vẫn rất trẻ thơ, chắc bà đã biến bánh xe đó thành
chiếc xích đu cho riêng mình.
Bà ngồi trên xích đu, ngắm nhìn bầu trời đầy sao và nghiên cứu tinh
tượng, suy ngẫm về những vấn đề ảo diệu trong "Kinh dịch".