màu sắc của chúng ta chỉ tồn tại hai màu đen trắng, họ chỉ nhận biết được
sáng và tối chứ không có sự phân biệt giữa các màu sắc.
Kết quả xét nghiệm ADN cũng chứng thực Lão mù dở không phải hung
thủ, khi cảnh sát phóng thích ông ta, Bao Triển cho rằng cần xin lỗi ông lão
vô tội, nhưng đội trưởng Viên Phương cảm thấy không cần thiết phải xin lỗi
con người nửa ngây dại ấy.
Lão mù dở trở về trường, ngồi lủi thủi một mình trong nhà kho cô
quạnh, đâm đâm nhìn cây kéo mới mua mà thẫn thờ.
Ba kẻ tình nghi là Vương Tiểu Thủ, Mr Vệ sĩ và Lão mù đó đều không
có ADN trùng khớp với ADN mà hung thủ để lại, cảnh sát đành phải loại
trừ họ ra khỏi danh sách nghi phạm. Một lần nữa vụ án lại bị đứt đoạn, tất
cả các manh mối đều mơ hồ và không tìm thấy đầu gút. Tổ chuyên án đặt ra
câu hỏi liệu có phải hung thủ chỉ giết người đơn thuần không, hay y muốn
dùng tinh dịch để giá hoạ cho người khác, từ đó đánh lạc hướng của cảnh
sát? Có điều cả hai nạn nhân đều có mối quan hệ xã hội hết sức đơn giản,
ngay cả bối cảnh xã hội cũng chẳng lấy gì làm phức tạp nên khả năng hung
thủ hành hung để báo thù là rất nhỏ. Cả hai nạn nhân đều không bị mất mát
tài sản nên cũng có thế loại bỏ động cơ giết người hòng cướp của. Mọi hiện
tượng đang diễn ra cho thấy cảnh sát đã đi lạc đường!
Giáo sư Lương an ủi: "Mọi người đừng ủ dột thế. Chúng ta sẽ điều tra
lại từ đầu!"
Bao Triển nhận xét: "Tôi lờ mờ cảm thấy rằng hung thủ của hai vụ án là
hai kẻ khác nhau, nhưng chúng ta lại gộp lại điều tra và cho rằng cả hai vụ
án đều do cùng một hung thủ gây ra, có khả năng chúng ta đã đi sai đường
ngay từ lúc ấy."
Hoạ Long phản bác: "Nhưng thủ đoạn gây án của hai vụ án hoàn toàn
giống nhau, hung khí cũng giống nhau, hung thủ đều sử dụng kéo làm vườn