tỏi, ngay kế bên vách tường bao quanh là một cây ngô đồng già cỗi, bà cột
một đầu dây phơi quần áo lên cây.
Nữ bác sĩ từng có một cô con gái vừa xinh xắn lại vừa ngoan ngoãn,
nhưng cô bé vô cùng nhút nhát.
Hồi ấy, nơi hai mẹ con bà ở là căn nhà mái bằng. Buổi tối khi đi ngủ,
con gái cảm thấy có người ở trên nóc nhà, cô bé nghe thấy tiếng bước chân
khe khẽ di chuyển. Tất cả các nhà trong khu nhà tập thể đều là nhà mái
bằng, nối liền thành một dãy, nên chỉ cần nhảy lên bức tường thấp hoặc trèo
lên cành cây là có thể leo lên mái nhà.
Cô con gái đánh thức mẹ dậy, người mẹ bảo: "Con bé ngốc này! Để mẹ
dắt con lên mái nhà xem có ai không nhé!"
Đêm muộn mùa hạ, sao trời lung linh giăng mắc kín cả màn đêm, nữ bác
sĩ và con gái trèo lên tầng thượng trải chiếu ra ngủ, họ đắp một chiếc chăn
mỏng.
Nửa đêm, cô con gái môt tiểu tỉnh dậy, cô ngồi trên mái nhà định đi vệ
sinh nhưng không dám. Bóng cây uốn éo đầy ma quái, không gian vô cùng
tịch mịch, ánh trăng nhợt nhạt chiếu lờ mờ lên khu tập thể, cô bé dụi mắt,
chợt cô dựng tóc gáy khi nhìn thấy một người đang ngồi vắt vèo trên cây.
Cô bé và kẻ ngồi trên cây nhìn chằm chằm vào nhau giữa bóng tối bủa
vây, cả hai không nhìn rõ mặt đối phương.
Cô con gái không hét lên mà tự an ủi chắc minh hoa mắt, cô bé nằm
xuống, ôm chặt lấy mẹ và ngủ tiếp.
Tối hôm sau, nữ bác sĩ phải trực đêm, cô con gái khoá chặt cửa phòng,
bật tất cả đèn lên, rồi mơ màng ngủ thiếp đi. Nửa đêm, cô bé nghe thấy
động tỉnh ở phòng ngoài, cứ ngỡ mẹ đã về, cô bé vội vàng lao xuống
giường trong khi trên người chỉ mặc chiếc áo sát nách, quần sóoc và đi chân