Đội trưởng Viên Phương đáp: "Tôi sẽ tận tay giết chết hắn ta!"
Nữ bác sĩ nói: "Vậy thì các người biết tôi làm thế nào rồi chứ?"
Cuộc đời là một hành trình đơn độc, chúng ta có thể ngồi chung một
chuyến xe buýt, nhưng đời này kiếp này chỉ có thể cùng nhau đi một quãng
đường nhất định, khi người ta đến trạm cần xuống, họ sẽ vẫy tay từ biệt
bạn.
Nữ bác sĩ là người đàn bà bất hạnh, bà mồ côi mẹ từ tấm bé, đến tuổi
thiếu niên lại mất nốt cha. Đến tuổi thanh xuân, chồng lại qua đời vì bệnh
tật, một minh bà nuôi dạy cô con gái, hai mẹ con nương tựa vào nhau mà
sống, con gái là tất cả cuộc đời bà, bà ngồi trên tầng thượng cột tóc cho con,
bà mua cho con gái chiếc áo pha sợi nilon và chiếc quần nhung, những bộ
quần áo cũ thịnh hành hồi ấy vẫn được bà giữ gìn cẩn thận trong tủ quần áo.
Mất con gái, một mình bà sống cô đơn, lạnh lẽo trên thế giới này, bà
từng nghĩ đến việc tự vẫn, nhưng khoảnh khắc chui đầu vào vòng thòng
lọng, bà lại từ bỏ. Bà tự nhủ: "Kẻ đáng chết không phải là mình!"
Cuộc đời này tồn tại biết bao nhiêu buồn lo và muộn phiền, nhưng cội
nguồn của tất cả nỗi khổ đều tựu chung lại ở ba chữ "không": không nhìn
thấu đáo, không nghĩ thông suốt và không thể buông bỏ!
Những khi mất ngủ, nhìn sâu vào màn đêm mịt mùng ngoài cửa số, bà
tự lẩm bẩm, bà rất muốn nói với hung thủ một câu.
Ở Nam Kinh có một cô bé vừa tan học thì bị kẻ xấu ôm vào bãi ngô, tên
khốn nạn cởi quần áo của cô bé, lúc chuẩn bị cưỡng bức, cô bé chỉ nói một
câu: "Nếu bà cháu mà biết thì bà đánh chết cháu mất!" Ở Thành Đô có một
bé gái bị xâm hại khi đang trong nhà vệ sinh ở ven đường, được sự giúp đỡ
của quần chúng, cuối cùng gia đình bé gái cũng tóm cố được kẻ phạm tội,
khi ấy cha của bé gái nói với tên yêu râu xanh rằng. "Ôi trời! Con gái tôi
vẫn còn chưa trường thành!"