Con gái của nữ bác sĩ bị sát hại, câu bà muốn nói với hung thủ nhất là:
"Ta đã nuôi con mi khôn lớn..."
Câu nói này khiến người ta chấn động tâm kinh, mỗi lời, mỗi chữ đều
thấm đẫm sức mạnh thù hận, bà buộc phải dùng phương thức bệnh hoạn để
đối phó với kẻ bệnh hoạn.
Nếu vào mạng gõ cụm từ "Đứa con - tội chứng của vụ hiếp dâm thiếu
nữ" thì có thể tìm thấy một vụ án có thật, một thiếu nữ mười ba tuổi đã sinh
ra đứa con của chính kẻ hiếp dâm mình để làm tội chứng. Ở một nơi nào đó
cũng tùng xảy ra một vụ án li kì, có cô gái bị sếp cưỡng dâm nhưng ông sếp
lại chối bay chối biến tội lỗi của mình, hắn nhờ ô dù để dàn xếp vụ này,
cuối cùng hắn được tiêu diêu tự tại ngoài vòng pháp luật như mong muốn,
nhưng hắn ta không ngờ rằng sau khi mang bầu đứa con của hắn, cô gái đó
đã lặng lẽ sinh đứa bé ra rồi cho làm xét nghiệm ADN xác nhận cha con, rốt
cuộc kẻ xấu cũng phải cúi đầu nhận tội.
Đứa bé sinh ra do sự xúi bẩy của con quỷ dâm dục trong đầu cha nó sẽ
phải hứng chịu số phận ra sao?
Vào buổi tối xảy ra án mạng, nữ bác sĩ lặng thinh nhìn thi thể con gái,
lòng bà tan nát, đau đớn đến tuyệt vọng, trước khi cảnh sát đến bà đã kịp
lấy tinh dịch của hung thủ. Trong khi cảnh sát ập đến hiện trường tiến hành
kiểm tra, khám nghiệm thì bà lặng lẽ trở về bệnh viện làm việc, âm thầm cất
giữ tinh trùng của hung thu trong kho chứa tinh dịch của bệnh viện. Thời
điểm ấy là năm 1994, kĩ thuật điều tra phá án bằng cách xét nghiệm ADN
vẫn chưa phổ biến như bây giờ, ban đầu nữ bác sĩ định bảo quản tinh dịch
của hung thủ chỉ nhằm mục đích chờ đợi thời cơ, bà không tin cảnh sát có
thể phá án, quả nhiên một năm qua đi vụ án đành bỏ ngỏ ở đó, rồi dần trôi
vào quên lãng. Khi ấy kĩ thuật thu tinh nhân tạo đã hoàn thiện, nếu tinh dịch
được bảo quân đông lạnh bằng thiết bị chuyên nghiệp trong bệnh viện thì
tinh trùng có thể sống sót trong vòng hai mươi năm.