Nữ bác sĩ không ngừng nhồi nhét vào đầu óc non nớt của Trương Ngang
Ngang tư tưởng "đàn ông rất bẩn thỉu", "đàn bà rất tốt", bởi thế ngay từ nhỏ
Trương Ngang Ngang đã gặp khiếm khuyết trong việc công nhận giới tính
của bản thân. Lúc học cấp một, cậu luôn cho rằng mình là con gái, tới khi
lên cấp hai thì ý thức về giới tính trong cậu bắt đầu thức tỉnh, cậu nhận ra
mình hoàn toàn khác với những bạn gái đích thực. Khi ấy cậu để tóc ngắn,
thích mặc quần áo màu hồng, dùng kem dưỡng da dành cho bạn nữ, lời ăn
tiếng nói, cử chỉ hành động đều uyển chuyển, nhẹ nhàng chẳng khác gì một
nữ sinh đích thực.
Những cậu học sinh xấu tính trong lớp thường chọc ghẹo Trương Ngang
Ngang, chúng giả giọng ngọt ngào gọi cậu là "em yêu".
Giờ ra chơi, tụi con trai trong lớp thường thi tè xem ai vọt được xa hơn,
rồi quay sang chê bai cơ thể kẻ thất bại.
Thỉnh thoảng có cậu lại cười hì hì chạy đến gần Trương Ngang Ngang
rồi túm lấy phần hạ thể hoặc ngực của cậu từ phía sau, rồi cố ý nói thật to:
"Hóa ra cậu cũng là con trai à?"
Những lúc ấy, Trương Ngang Ngang lại giậm chân mắng: "Các cậu thật
quá đáng! Tôi không chơi với các cậu nữa!"
Có cậu học sinh cá biệt còn chặn đường Trương Ngang Ngang, ép cậu
vào góc tường. Trương Ngang Ngang lấy tay che ngực, cậu học sinh cá biệt
ấn đầu Trương Ngang Ngang vào vách tường rồi thơm một cái thật mạnh.
Trương Ngang Ngang đỏ bừng mặt, giậm chân ngượng ngùng nói: "Cậu
đáng ghét!"
Một lần khác cậu lại bị đám bạn nam trong lớp đùa quá đáng, chúng đè
Trương Ngang Ngang lên bàn, rồi lấy cán chổi chọc vào mông cậu. Trương
Ngang Ngang khóc thút thít về nhà mách mẹ, cậu than thở mình thường bị
các bạn nam bắt nạt, thậm chí khi đi vệ sinh cũng bị các bạn bám theo.