Cao Phi: “Tao ngu thật, lẽ ra phải biết từ trước mới đúng.”
Chu Hưng Hưng: “Thực ra mày khá thông minh đấy.”
Cao Phi: “Sao mày biết tao sẽ thoát ra từ đây?” Chu Hưng Hưng: “Tao
nghĩ rồi, nếu tao là mày, tao cũng sẽ chọn chỗ này.”
Cao Phi: “Mày thả tao đi đi.”
Chu Hưng Hưng: “Không đời nào.”
“Thế thì… Thôi được!” - Cao Phi dứt lời liền ngồi phệt xuống đất,
những người qua lại trên cầu tò mò dừng lại xem, họ không hiểu vì sao lại
có kẻ ngồi ở giữa cầu như thế.
“Mày biết vì sao tao lại ngồi đây không?”
Tay phải của Cao Phi nãy giờ vẫn đút trong túi quần, không chịu đưa ra.
Chu Hưng Hưng nhìn Cao Phi, nói: “Trong tay mày có khẩu súng, hoặc có
quả lựu đạn, những người xung quanh đây đều là con tin của mày.”
Cao Phi: “Thông minh, mày cũng là con tin của tao, tao sẽ bắn chết mày
đầu tiên.”
Chu Hưng Hưng: “Thế thì mày nổ súng đi, tiếng súng sẽ dẫn đường cho
cảnh sát tới đây, dù gì mày cũng không thoát được.”
Cao Phi: “Mày nên biết rằng, năm mười bảy tuổi tao đã giết một mạng
người, đến chớp mắt cũng khô- ng thèm chớp.”
Chu Hưng Hưng: “Lần đầu tiên tao phá một vụ án mạng, cũng là năm
mười bảy tuổi.”
Cao Phi: “Bây giờ nghĩ lại, cảnh sát ở cái nước này chắc không tìm được
người thứ hai như mày, thông mình, gan dạ, mày được lắm.”
Chu Hưng Hưng: “Còn có một điều mày quên chưa nói.”
Cao Phi: “Điều gì?”
Chu Hưng Hưng: “Tao không sợ chết.”