“Vội gì!” - Người phụ nữ buông lời đỏng đảnh. Khâu Bát thấy người
nóng hừng hực, cởi phăng quần áo.
Người phụ nữ chủ động ôm lấy hắn, hơi ấm và mùi thơm tỏa ra khiến
đầu óc hắn bấn loạn. Người phụ nữ thì thầm vào tai hắn: “Nhắm mắt lại!”
Cặp môi đỏ như những cánh hồng nở rộ mơn trớn bên tai. Người phụ nữ
cao quý từ từ quỳ xuống, mở chiếc kẹp tóc trên đầu, mái tóc dài đen mượt
chảy xuống bờ vai che đi phần cơ thể lõa lồ. Khâu Bát cảm thấy đầu óc
rung lên từng hồi, những tiếng thở dồn dập hắt ra. Hắn ngẩng đầu lên trần,
mắt nhắm hờ hưởng thụ. Bỗng nhiên hắn thấy thân dưới đau nhói – người
phụ nữ thông minh trong bước đường cùng đã không ngần ngại cắn một cái
thật mạnh vào thứ của nợ của hắn. Khâu Bát gào lên đau đớn, loạng quạng
giật lùi về phía sau.
Người phụ nữ thừa cơ đẩy hắn ngã dụi, vơ lấy chiếc xường xám che
thân, chạy ra khỏi nhà tắm, sau đó xông thẳng ra ngoài, vừa chạy vừa hô
hào: “Cứu tôi với, bắt kẻ biến thái!”
Khâu Bát đau quá, cúi gục trên nền gạch, sau một hồi mới lập cập bò dậy
được. Hắn hiểu rõ tình thế nguy hiểm của mình lúc này, đành nhẫn nhịn
đau đớn, ôm quần áo chạy trốn.
Do thân dưới bị thương, gã đàn ông trần trụi chạy bằng một tư thế vô
cùng quái lạ.
Sau khi trở về chỗ ở, Khâu Bát nhớ ra chiếc dao của mình vẫn còn rơi ở
hiện trường, điều đó khiến hắn đứng ngồi không yên, người phụ nữ kia nhất
định sẽ đi báo cảnh sát, nên sáng sớm ngày hôm sau, hắn lấy tiền công và
thu dọn hành lí về quê ngay lập tức.
Suốt mấy ngày liền, Khâu Bát đều nằm bẹp trên giường, thân dưới của
hắn sưng tấy, cảm giác đau đến tận óc.
Cha hắn mất sớm, hồi còn sống ông ta chỉ có hai sở thích, đó là uống
rượu và đánh con.