Ông nhà thấy thế càng mê,
Ăn rau nhà ấy, sợ chi tuổi già.
Bảy đứa trai gái con nhà,
Trên làm quan lớn, dưới đà phú thương,
Có đứa chiến đấu sa trường
Lập nhiều công tích, yêu thương dân lành.
Ái chà!
Ai trông như Xà thái quân
1
hiện đại.
Càng sống lại càng thấy trẻ ra,
Tôi gõ mõ trúc, tôi hát lân la,
Chúc chị chẳng thấy tuổi già ghé thăm,
Ước chị thọ tỉ nam sơn,
Đồng đường tứ đại, dưới trên hiếu hiền.
1
. Vợ của Dương gia tướng Dương Nghiệp,thời Bắc Tống, Trung Quốc.
“Ôi, tôi đâu dám ham gì, mong con mong cháu bình an được rồi, đưa anh
đôi chút tiền thôi, anh sang tiệm khác coi còn gì không.”
Đội ơn bà chị hảo tâm,
Hoan hỉ cho lão mấy đồng nuôi thân.
Trên mình lão chỉ một tầng áo rách.
Mõ trúc hai tay khắp nơi kêu lạch cạnh,
Kìa, hàng giá đỗ lão đã thấy một anh,
“Thôi đi đi, không có tiền đâu, đừng có hát ở đây!”