hội đen của Trâu Quang Long đã bị dập tắt trong cuộc chỉnh đốn này, Trâu
Quang Long lĩnh án tử hình.
Ngày 19 tháng 10 năm 2000, hai tay đàn em của Trâu Quang Long cầm
đầu mấy chục tên khác lại bắt đầu thực hiện việc thu phí bảo kê của các cửa
hàng xung quanh khu vực nhà ga, các cửa hiệu không bao giờ dám ra mặt
chống đối chúng, đành ngậm ngùi nộp tiền cho yên thân, thậm chí có
những chủ cửa hàng còn chủ động tìm kiếm sự “bảo vệ” của những kẻ xã
hội đen này. Ở đường Đăng Phong có quán Phú Quý nổi tiếng về món “gà
ăn mày” nhất định không chịu nộp thuế bảo kê, những kẻ côn đồ đập nát
bàn ghế trong quán, cửa sổ, cửa chính một cách không thương tiếc, trước
khi bỏ đi chúng còn uy hiếp ông chủ, nếu buổi tối quay lại không nộp tiền,
chúng sẽ đập thêm nữa.
Tối hôm đó, có bốn người ngồi dưới ánh nến giữa tiệm ăn tan tành cùng
bàn kế sách, bốn người đó chính là Ba Xu, Đại Quái, Hàn thiếu gia và Cao
Phi.
Ba Xu: “Việc này… Thôi nhịn đi!”
Đại Quái: “Kiếm nhiều tiền như thế để làm chó gì chứ? Vẫn cứ bị bọn nó
bắt nạt.”
Hàn thiếu gia: “Không nuốt nổi cục tức này nữa rồi.” Ba Xu: “Chúng
quá đông, chúng ta không đấu lại được đâu.”
Hàn thiếu gia: “Đi Bắc Kinh, gọi thêm bọn thằng Pháo nữa, kiếm thêm ít
súng, tôi không tin không trị nổi bọn chó này.”
Ba Xu: “Xa quá!”
Đại Quái: “Đúng thế, chúng ta chỉ mắc nỗi người ít.” Cao Phi: “Người
của chúng ta không ít.”
Hàn thiếu gia: “Ở đâu ra? Ở đâu?” Cao Phi: “Nhà ga.”
Trong tiệm ăn chẳng mấy chốc đã đông nghịt những kẻ không hề quen
biết nhau, đó là những kẻ vô nghề vô nghiệp, không còn đường sống, đến