từ khắp nơi trên đất Trung Quốc. Những kẻ đã chuẩn bị sẵn gạch đá, mã
tấu, gậy gộc này đều được đưa về từ khu quảng trường ở cạnh nhà ga.
“Lát nữa thôi, chúng ta sẽ phải quyết sống chết với một bọn khác. Cho
mỗi người một tờ trăm tệ, ai không muốn thì cút luôn.” - Cao Phi nói với
những kẻ đang đứng chật ních trong gian nhà.
“Một trăm rưỡi!” - Một kẻ trong đám người lên tiếng, “Một trăm thì ít
quá!”
“Đưa luôn bây giờ hay lát mới trả?” “Đánh ai thế hả?” - Một kẻ khác hỏi.
“Người của bọn Trâu Quang Long.” - Đại Quái trả lời.
“Không làm đâu!” - Những kẻ ô hợp nghe thấy tên của Trâu Quang Long
thì lần lượt ỉu xìu bỏ cuộc, chỉ còn lại một tên đeo kính đen đứng ở góc
tường.
“Sao mày không bỏ đi? Mày không sợ Trâu Quang Long hả?” - Hàn
thiếu gia hỏi.
“Vừa rồi có năm chục đứa hả?” - Tên đeo kính đen hỏi.
“Cũng tầm đấy.” - Hàn thiếu gia trả lời.
“Cho tao năm nghìn tệ.” - Tên đeo kính đen nói, “để tao giải quyết.”
“Một mình mày sao?” - Đại Quái hỏi, “mày giỏi cỡ đấy sao?”
“Thử xem!” - Tên đeo kính đen chỉ vào mặt mình, giọng lạnh tanh.
Cánh tay phải của Đại Quái dù đã không còn trai tráng nhưng vẫn vô
cùng uy lực, ông ta giơ nắm đấm lên đấm một cú móc ngược dưới cằm đối
phương. Nào ngờ, tay Đại Quái thấy đau như nát xương, trong khi tên đeo
kính đen vẫn không hề hấn gì, còn cười khẩy.
“Chịu đòn khá đấy!” - Cao Phi lên tiếng, “nhưng như thế không có nghĩa
mày giỏi chiến đấu.”