thăm, chẳng mấy chốc chị đã tìm thấy nhà kẻ trộm. Cổng vẫn mở, những
bông hoa Vu rụng đầy trước sân. Đẩy cửa nhà bước vào, chị dâu Chu thấy
góc tường đặt một chiếc nồi, hơi nóng phụt ra mang theo mùi thơm của
cháo mì, năm đứa nhỏ đang ôm bát ngồi xung quanh chờ đợi, nước dãi
chảy dài bên mép, người đàn ông đang lấy muôi sắt đảo đều nồi cháo. Chị
dâu Chu hắng giọng mấy tiếng, thấy cả nhà nọ đều nhìn chị ngây ngô, chị
đành im lặng móc tất cả số tiền có trong túi ra bỏ vào chiếc bát trống không
của một đứa trẻ. Khi bỏ đi, hai mắt chị ngấn lệ…
Năm 1989, chị dâu Chu trở thành trưởng đồn cảnh sát tại ngõ phố này.
Ba năm sau đó, cả vùng không hề xảy ra một vụ án hình sự nào.
Năm 1994, nhà nước quy hoạch thành phố, ngõ phố cũ được cải tạo
thành ngõ phố mới. Do phân nhà không công bằng, quần chúng liên tục đến
kiện cáo, chị dâu Chu cởi bỏ bộ đồng phục trên người, cùng người dân
đứng trước cổng Ủy ban huyện mắng nhiếc chế độ.
Ngày 27 tháng 8 năm 1998, chị dâu Chu mất sau một cơn bệnh tim.
Ngày hôm sau, trời mưa tầm tã, hơn ba nghìn người đến đưa tang.
Trò chơi lúc nhỏ mà Chu Hưng Hưng thích nhất là “cảnh sát bắt kẻ
trộm”. Khi cậu mới học cấp một, đi chơi cùng anh trai, tới một khu đồng cỏ
um tùm, cậu chỉ vào một giếng nước hoang, nói: “Xem này! Đây đúng là
nơi vứt xác lí tưởng!”
Chu Hưng Hưng có óc tưởng tượng phong phú. Một lần ở trạm xe lửa,
người ta tóm cổ một tên rạch túi móc tiền, nhưng khi đã lục soát khắp
người hắn vẫn không thấy lưỡi dao đâu, Chu Hưng Hưng tiến lại, giọng
dõng dạc: “Lưỡi dao trong miệng hắn ta!”
Năm mười ba tuổi, Chu Hưng Hưng nói với mẹ: “Mẹ, con muốn làm
cảnh sát!”
“Con đã là một cảnh sát rồi!” - Chị dâu Chu hiền từ đáp.