CHƯƠNG 2: CẢNH SÁT THIÊN BẨM
C
hu Hưng Hưng chính là đứa trẻ bị bỏ rơi trước cửa đồn cảnh sát năm
nào.
Mẹ của Chu Hưng Hưng chính là chị dâu Chu. Chu Hưng Hưng có ba
người anh trai, nên từ nhỏ cậu không phải sợ bất cứ thứ gì.
Từ đầu tiên Chu Hưng Hưng biết nói là: “Súng!” Lần duy nhất cậu rơi lệ
là khi mẹ mình qua đời. Chồng chị dâu Chu là cảnh sát hình sự, trong một
lần lau súng bất cẩn khiến súng cướp cò, viên đạn oan nghiệt bắn trúng đầu
anh. Từ đó, chị trở thành góa phụ, ban ngày là người đàn ông, ban đêm lại
thành phụ nữ.
Một lần, bốn anh em trong lúc nghịch chẳng may làm vỡ cửa kính nhà
hàng xóm. Chị dâu Chu không nói lời nào, lôi cậu cả ra đánh một trận.
Người hàng xóm sau này hỏi chị vì sao chỉ đánh cậu cả, chị rơm rớm nước
mắt, trả lời: “Vì chỉ có thằng cả là con đẻ thôi!” Trong vườn đồn cảnh sát
có một chuồng lợn, nhà chị dâu Chu chính là đồn cảnh sát, bốn đứa trẻ vừa
cười đùa vừa nô nghịch bên ngoài chuồng lợn, trong chuồng bốn chú lợn
con ủi đống phân rồi kêu ụt ịt.
Phía tây ngõ phố có một chợ rau, ngày 10 tháng 4 năm 1980, một người
bán hàng sạp chạy tới báo án, một bao mì của ông bị người ta trộm mất.
Tên trộm này rất to gan, đó là một gã đàn ông râu tóc lồm xồm, quần áo
rách rưới, hắn ra tới sạp bán lương thực hỏi giá, hỏi một lát hắn giả bộ quay
lưng đi, rồi nhân lúc chủ sạp không chú ý vác ngay một bao mì nặng năm
mươi cân lên vai bỏ chạy. Nhận được báo án, chị dâu Chu lập tức dắt xe
đạp đuổi theo, đi dọc theo con đường người báo án chỉ, vừa đi vừa hỏi