Cao Phi ngồi sụp xuống dưới chân một bức tường đất đổ nát, thở hổn
hển. Nó vừa chạy một mạch từ chợ về tới đây, nhưng tiếc thay thứ mà nó
móc được lại không phải là tiền, mà là một tờ lệnh truy nã vừa bóc xuống
từ cột điện.
Kim Bỉnh Sơn, biệt danh Sơn Nha, nam, 55 tuổi, cao 1m70, người thôn
Kim Đài, huyện Phạm tỉnh Sơn Đông, bị xử tù vì tội buôn bán thuốc phiện,
hiện đang bỏ…
“Đưa đây!” - Tiếng người diễn xiếc rong cắt ngang dòng suy nghĩ, hắn ta
đã đứng ngay trước mặt Cao Phi từ lúc nào.
Đôi tay Cao Phi run lên cầm cập: “Sơn Nha!” Người diễn xiếc rong thản
nhiên đáp: “Tao đây!” Cao Phi ấp úng: “Tôi… Tôi không biết chữ!” Dứt lời
nó đứng phắt dậy.
“Tay cũng nhanh đấy, xem ra cũng là hạt giống sau này. Nếu không phải
Bao Thuốc Nhỏ nhìn thấy, thì chắc để mày thoát rồi.” - Sơn Nha giọng vẫn
bình tĩnh. Bao Thuốc Nhỏ chính là con khỉ vừa diễn xiếc, nó xông về phía
Cao Phi làm mặt quỷ, rồi vớ lấy mấy viên đá ném cậu ta.
“Không phải tại con khỉ chết tiệt này, ông cũng không bao giờ tìm thấy
tôi, đuổi theo tôi được!” - Cao Phi vẫn cứng giọng.
“Đúng thế!” - Sơn Nha ngồi phệt mông xuống tảng đá cạnh đó, kéo ống
quần lên, tháo đoạn chân giả ra, nắn bóp chỗ đầu gối còn đang tê buốt, nói
tiếp: “Chân tao không được lành lặn, tao chính là một thằng cụt!”
Bao Thuốc Nhỏ nhìn thấy đoạn chân giả, mắt bỗng long lanh, kêu lên
mấy tiếng vui mừng, rồi nước mắt nước mũi bỗng giàn giụa. Nó từ từ bò lại
gần Sơn Nha, rúc rích mấy tiếng như van nài.
Sơn Nha thở dài, moi từ trong chiếc chân giả ra một gói bột trắng nhỏ,
đổ một ít ra lòng bàn tay, Bao Thuốc Nhỏ thè lưỡi liếm lấy liếm để, mừng
rỡ dựng đứng cả đuôi. Sơn Nha vuốt đầu Bao Thuốc Nhỏ, tiếp tục nói với
Cao Phi: “Mày định đi theo tao, hay muốn ở lại chỗ này?”