một hồi đã thấm mệt, chùn chân ngồi xuống, người diễn xiếc rong lập tức
trợn trừng mắt, đưa tay với chiếc roi, miệng chửi rủa một câu moi móc tổ
tông con khỉ.
Con khỉ sợ hãi hét liên hồi rồi chạy vòng quanh. Người diễn xiếc tóm lấy
sợi dây buộc, rít lên: “Yyy… Đứng yên!”rồi tuôn một tràng mệnh lệnh, sau
những câu lệnh đó con khỉ bắt đầu loạt biểu diễn. Trước tiên là đi bằng hai
chân, rồi nhào lộn, bò trườn, trúng đạn giả chết, khiến mọi người không
ngừng phá lên cười. Cuối cùng, người diễn xiếc rong quẳng cho con khỉ
một chiếc mũ cũ, con khỉ cầm chiếc mũ đi xung quanh xin tiền người xem,
ai cho nhiều nó liền quỳ xuống dập đầu cảm tạ.
“Thu thuế đây!” - Một người đội mũ công an yêu cầu người diễn xiếc
rong nộp mười tệ tiền thuế rồi rút tập biên lai trong túi ra. Người diễn xiếc
giọng nhỏ nhẹ, nói: “Thôi! Không cần viết biên lai đâu, tôi cũng không cần
mà.” Người thu thuế cười vui vẻ, đáp: “Ái chà, cũng biết làm việc đấy nhỉ!
Thôi được, thu của ông năm tệ thôi vậy!”
Người thu thuế vừa đi khỏi, một con chó chạy tới, nó nhìn con khỉ rồi
sủa inh ỏi để thị uy. Con khỉ cũng không phải dạng vừa, nhe nanh gầm gừ,
rồi đưa tay làm mấy động tác hạ lưu.
Xem đánh nhau là một “thú vui” khó tả, khi có ai đó hô hào “đánh nhau
rồi!” điều đó đồng nghĩa với lời rủ rê “đi xem thôi!”… Tất nhiên, xem động
vật chọi nhau cũng là một thú vui như thế.
Đôi khi đánh nhau không cần nguyên nhân, chỉ cần thấy đối phương
không vừa mắt là sẵn sàng thượng cẳng chân hạ cẳng tay.
Con khỉ giành phần thắng, nó móc mù mắt con chó hung hăng, đám
người xung quanh hoan hô cổ vũ. Người diễn xiếc rong đưa tay huýt sáo,
con khỉ nhảy tót lên vai chủ ngồi chồm hỗm.
Lúc người diễn xiếc rong chen ra khỏi đám người đông đúc trong khu
chợ, Cao Phi mau lẹ thò tay vào trong túi người diễn xiếc rong.