Số tiền “cha mẹ” cho nó khi “ra tù” đã cạn, nó lang thang khắp chốn.
Một cách gọi khác của hai từ “lang thang” là “sa ngã”. Những người lang
thang trong thành phố là những con dã thú thành thị, những người lang
thang ở các vùng quê là những con dã thú nông thôn. Họ là những ăn mày,
những kẻ bắt cóc, những người mãi nghệ kiếm tiền, những tên bị truy nã,
những ả gái bán hoa, và cả những kẻ vô gia cư. Họ sống bằng gì? Không
nghề nghiệp, hoặc nói cách khác nghề của họ chính là… phạm pháp.
Cao Phi rong ruổi từ thành thị về nông thôn, trên đường đi nó thấy một
con dao, một con dao bầu, cắm ngay bên ven con đường dẫn ra chợ cỏ mọc
um tùm.
Sáng sớm ngày hôm sau, một ông cụ đi chợ nhìn thấy một đứa trẻ. Đứa
trẻ đứng giữa đường, trên tay cầm con dao sắc, ánh mắt đỏ ngầu, hai hàm
răng va vào nhau vì lạnh, nó đi chân trần, khoác chiếc áo của người lớn.
Đứa trẻ cất tiếng: “Cho tôi một miếng ăn.” Nó bắt đầu lần phạm tội đầu
tiên - cướp của.
Tên cướp nhìn chằm chằm vào ông cụ. Ông cụ cũng nhìn thằng bé. Gió
lạnh thổi ào ạt qua những kẽ lá ngô sắc ngọt hai bên đường. Ông cụ lên
tiếng: “Cháu bé, cháu từ đâu tới thế?”
Đứa trẻ lạnh lùng trả lời: “Từ nhà lao!” “Cháu bé, nhà cháu ở đâu?”
“Nhà tù” - đứa trẻ có phần khó chịu, “đừng nói nhiều, có gì ăn không?
Trong giỏ đựng gì thế hả?”
Nó cầm con dao từ từ tiến lại, ông cụ càng lúc càng sợ hãi, vứt chiếc giỏ
xuống đường rồi quay đầu chạy một mạch.
Trong chiếc giỏ có một túi xà phòng hết, bên trong đựng ít tiền lẻ. Cao
Phi dốc lấy chỗ tiền rồi nhún vai tiếp tục tiến về ngôi làng phía trước mặt.
Bên kia con rạch mọc um tùm lau sậy, Cao Phi thấy thấp thoáng một
ngôi nhà. Trong sân vô cùng vắng lặng, trên giậu cuốn đầy những cây bìm
bìm đang nở hoa tím biếc, một con chó cọc dưới gốc táo trong sân đang thè