lưỡi thở, trước mặt nó đặt một cái bát, trong bát là khúc xương, trên khúc
xương còn dính chút thịt.
Nó đứng đó, đói khát, trước mặt nó là con rạch bốc mùi, trước mặt con
chó lại là cả một thiên đường.
Nó nhảy một bước nhẹ bỗng qua con rạch, lăng qua tường rào tiến vào
trong sân.
Con chó thấy có người lạ sủa inh ỏi.
Nhà này có đứa con gái bị câm, nó không để ý đến tiếng chó sủa, nhưng
lúc ngồi chải đầu trước gương, nó thoáng thấy một đứa trẻ ngồi trong sân
nhà, cầm cục xương vừa gặm vừa nuốt, ánh mắt không ngừng liếc ngang
liếc dọc.
Cô bé câm mở cánh cửa gỗ, thốt lên một tràng thứ ngôn ngữ ú ớ và khó
hiểu, thằng bé sợ hãi vội vàng bỏ chạy.
Cao Phi chạy ra tới chợ. Trong chợ giờ này vẫn rất yên ắng, phía đông có
một bàn bán cá bằng xi măng, phía tây là tấm phản gỗ của nhà bán thịt, ở
giữa là la liệt những thứ tạp nham: Một chiếc bao xác rắn cũ, một tảng đá
lớn, một cái bát sứt, một khúc cây khô, một đoạn dây thừng… Tất cả những
thứ đó được dùng để “xí chỗ”.
Cao Phi tới chỗ quán cơm mua một bát canh cá nóng hổi, đặc điểm lớn
nhất của bát canh đó là… không gợn chút cá nào. Khi nó uống xong canh,
trong chợ cũng đã rậm rịch người tới mở hàng. Góc này một người bán gà,
góc kia bán thịt, bán rau, người thì hào hứng rao hàng, người chỉ ngồi
không chờ đợi.
Bỗng nhiên nổ lên ba tiếng roi quất, một người diễn xiếc rong dắt theo
một con khỉ, ông ta lấy viên gạch non vẽ một vòng tròn trên đất, rồi cất
giọng ngân dài: “Yyy… đứng!” Con khỉ lập tức đứng thẳng trên hai chân
một cách ngoan ngoãn, giơ tay chào hết xung quanh. Những người đứng
xem xung quanh vỗ tay cổ vũ, tiếng cười vang khắp chợ. Con khỉ con đứng