CHƯƠNG 3: THẢM ÁN DIỆT MÔN
N
goại ô thành phố Tri Dương có một tòa nhà nhỏ bỏ hoang, xung quanh
cảnh vật điêu tàn, trước tòa nhà cây cỏ mọc um tùm, phía sau là một khu
nghĩa địa. Tòa nhà nhỏ này ban ngày trông vào rất cũ nát, ban đêm thì bí ẩn
và đáng sợ.
Trước ngày Thanh Minh, hai người làm thuê vào ở trong tòa nhà. Công
việc của họ là sửa lại những nấm mộ bị nước mưa xối hỏng, cắt cỏ dọn mộ.
Tòa nhà có hai tầng, hai người làm thuê ở tầng một. Đêm đó, cả hai uống
say bí tỉ, giữa đêm tối họ nghe như có tiếng người khóc trên lầu hai.
Nửa đêm, một người ra ngoài “giải quyết”, đang lúc mơ hồ bỗng nghe
sau lưng có tiếng hét thất thanh, tiếp đó là tiếng nấc nghẹn hấp hối, sau một
hồi mọi thứ trở lại im lặng. Anh ta lấy hết can đảm xông thẳng vào trong
nhà thì thấy người kia đã nằm sõng soài trên nền đất, hai mắt lồi ra ngoài,
lỗ mũi và miệng chảy đầy máu.
Tin đồn trong căn nhà có ma lập tức đổ đi khắp nơi, từ đó chẳng ai dám
đến làm việc ở tòa nhà này nữa, đơn vị quản lí nghĩa trang không còn cách
nào khác đành lấy mức thù lao thật cao chỉ mong tìm được người chịu làm
công việc này. Sau ba ngày đăng tin, chỉ có một người đến xin việc, đó là
một phạm nhân mới ra khỏi trại cải tạo.
Người đó tên Hoàng Nhân Phát.
Hoàng Nhân Phát khi tới nhận việc đưa ra hai yêu cầu: “Cho tôi một
khúc côn, trả gấp đôi thù lao.”
Sau khi xem xét kĩ, đơn vị quản lí đành phải đồng ý.