bụng sáng hôm sau nướng ăn.
Vừa chợp mắt được một lát nữa, anh ta lại bị một âm thanh kì lạ đánh
thức. Âm thanh đó vang lên chút chít, chiếc rèm cửa lửng lơ bỗng nhiên lay
động, một cái bóng vụt qua.
Anh ta cầm khúc côn đập đập vào rèm cửa sổ, bỗng giật mình khi thấy từ
đâu rơi xuống đất một cái đầu đầy lông lá.
Hoàng Nhân Phát run lên cầm cập vì sợ hãi. Chẳng lẽ đây là ảo giác do
sợ hãi gây ra? Anh ta dụi mắt mấy lần, chiếc đầu đã biến đâu mất. Hoàng
Nhân Phát đứng yên bất động, dỏng tai nghe ngóng xung quanh, dường như
chỗ cầu thang lên lầu có tiếng bước chân ai đó. Tiếng bước chân đi lên cầu
thang, tiếp đó có tiếng dỡ vật nặng vọng lại từ trên trần nhà.
Đó chắc chắn là một xác chết đựng trong bao tải, thức ăn của ma quỷ. Ý
niệm đầu tiên lóe lên trong đầu Hoàng Nhân Phát là lập tức rời khỏi nơi
quỷ quái này, nhưng sự tò mò khiến anh ta cũng muốn lên lầu xem rõ thực
hư. Lúc này bỗng vọng lại một giọng nói lí nhí và liến thoắng, có thể nghe
rõ đó là tiếng nói the thé: “Mùi vị không tồi!”
Hoàng Nhân Phát từng là trộm, gan to tày trời. Anh ta từng đứng rình
suốt một đêm tại cửa sau của một nhà nọ, cũng từng nằm phục cả đêm dưới
gầm giường một nhà khác. Trộm đồ của người thì gọi là ăn trộm, trộm đồ
của ma quỷ thì không phải là trộm.
“Tại sao lại không lấy mấy món đồ của quỷ nhỉ?” - Hoàng Nhân Phát tự
bảo lòng mình, biết đâu mấy thứ đó lại là bảo bối thì sao.
Hoàng Nhân Phát cởi giày, tay nắm chặt khúc côn, rón rén lên lầu. Cánh
cửa căn phòng trên lầu khép hờ, có làn khói mờ từ từ bay ra, ánh lửa bên
trong bập bùng, từ khe cửa có thể nhòm thấy trên bức tường bên trong có
treo mấy tấm ảnh chân dung trông vô cùng cổ quái, trên đó là những cái
bóng rất kì lạ.