con khỉ tiến đến, chẳng để Hoàng Nhân Phát kịp định thần, họng súng lạnh
buốt đã dí thẳng vào đầu anh ta.
Thằng nhóc đó chính là Cao Phi, còn con khỉ là Bao Thuốc Nhỏ.
Cao Phi đẩy Hoàng Nhân Phát ngã dúi dụi vào trong căn phòng bí ẩn vừa
rồi, nói với mấy kẻ trong phòng: “Vừa tóm được một thằng véo đèn hoa
(nhìn trộm).”
Trong phòng có bốn người, mà nói là năm người cũng được, do trong số
đó có một… tên quái vật. Trên cổ tên quái vật lủng lẳng một cục bướu,
trông chẳng khác nào cái đầu thứ hai. Hắn chính là Hàn thiếu gia, sau này
chúng ta sẽ còn nhắc đến nhân vật này.
“Cứ làm theo lệ cũ?” - Cao Phi ngoảnh sang hỏi Sơn Nha.
“Tiễn nó lên đường.” - Sơn Nha giọng lạnh lùng. “Mày tên gì?” - Cao
Phi hỏi.
“Hoàng Nhân Phát.”
…
“Bùm” - Súng nổ.
Vụ án này mãi về sau vẫn không phá được. Cảnh sát cho biết, trong tòa
nhà không có ma quỷ nào cả, người nhân công nọ chết do bị rắn độc cắn,
Hoàng Nhân Phát bị bắn chết. Hiện trường vụ án cũng là nơi diễn ra một
cuộc mua bán thuốc phiện, tại đó còn để lại một chiếc cân đòn nhỏ, một ly
rượu, một vỏ đạn, một khúc côn, một con rắn. Trong lùm cỏ dại bên ngoài
tòa nhà có hai đống phân, một của người và một của động vật, giấy chùi là
hai tờ mười tệ.
Tại đường Nghinh Phụng, huyện Gia Dương có một quán bán quẩy, gia
đình người bán hàng chạy về đây để tránh sự càn quét của chính quyền
trong thời kì kế hoạch hóa gia đình. Họ là những cọng cỏ dại bị hất ra khỏi
khu vườn tập thể của xã hội, cả gia đình dừng lại tại một góc đường ở vùng
này, dựng một túp lều nhỏ, từ đó bắt đầu cuộc sinh nhai. Túp lều của gia