đình họ là một trong những “tòa kiến trúc” lạc điệu trong kế hoạch xây
dựng của địa phương, chính quyền đã phải dùng vôi trắng quét lên tường
hai chữ to tướng: “Giải tỏa”.
Người vợ tên Tam Ni, bán quẩy. Người chồng tên Vương Hữu Tài, làm
nghề sửa xe. Chúng ta thường thấy những sạp quẩy hoặc quán sửa xe dọc lề
đường. Tình cảm hai vợ chồng họ không được đầm ấm cho lắm, anh chồng
đứng trước túp lều lụp xụp cười trừ với những người đến mua quẩy của vợ,
còn vợ và ba đứa con nheo nhóc ngồi khóc thút thít trong nhà.
Hai đứa con gái của họ vừa gầy vừa xấu, thằng con trai thì béo núc ních,
cả ba đứa đều thất học.
Ngày hè, hàng xóm thường thấy thằng nhỏ nhấm nháp từng miếng kem
mát lạnh, còn hai đứa con gái đứng bên cạnh nhìn chăm chăm vào những
giọt kem đang tan mà thèm thuồng gặm nhấm móng tay. Ba đứa trẻ con
chẳng đứa nào xỏ dép, cứ thế nhảy chân sáo khắp các con phố.
Một sáng nọ, cả gia đình đó đều bị sát hại.
Cảnh sát nhận được báo án, lập tức tới ngay hiện trường. Khi đó, Chu
Hưng Hưng đã là đội trưởng đội cảnh sát hình sự. Năm cái xác không một
mảnh vải che thân, toàn bộ quần áo đã bị hung thủ gom vào một đống. Tất
cả mọi chai lọ bình hộp trong nhà đã bị mở tung, đổ liểng xiềng khắp nơi,
mắm, muối, nước tương, dầu ăn, bột giặt vung vãi chảy tràn vào những
vũng máu lênh láng. Theo kết quả khám nghiệm tử thi của bác sĩ pháp y An
Trung Minh, nạn nhân Vương Hữu Tài bị cắt ba nhát ở cổ, vợ anh ta bị đâm
hai nhát vào ngực, ba đứa trẻ thì bị bóp cổ đến chết. Kết quả hóa nghiệm
cho thấy trong dạ dày của họ có rất nhiều thức ăn chưa kịp tiêu hóa, trong
đó có thịt lợn, thịt cừu, thịt bò, Vương Hữu Tài còn uống rượu, Tam Ni vợ
anh ta ăn hạt dưa, thời gian xảy ra vụ án vào khoảng 11 giờ tối.
Chẳng lẽ đây là một vụ giết người cướp của?
Bao nhiêu năm nay, cái nhà này lúc nào cũng nghèo rớt mùng tơi, vợ
chồng suốt ngày cãi vã vì từng xu từng hào, một cái bát vỡ cũng khiến hai