kẻ đầu ấp tay gối sẵn sàng trở mặt, thượng cẳng chân hạ cẳng tay với nhau.
Hay là một vụ báo thù?
Cả gia đình họ đều là những người lương thiện và biết điều.
Liệu có phải một vụ án vì tình?
Chỉ cần nhìn vào mấy hàm răng “vàng ươm” của họ cũng biết đó là điều
không thể. Có lẽ chưa từng có chiếc bàn chải nào “lọt” được vào khoang
miệng của họ, thỉnh thoảng cao hứng họ cũng rửa mặt cho vui.
Chu Hưng Hưng từng nghĩ đến bảy động cơ gây án khác nhau, nhưng rồi
cũng phải tự mình phủ nhận từng cái một.
Cách nhà Vương Hữu Tài không xa là một bệnh viện, những lúc rảnh
rang anh ta thường đến bệnh viện thu nhặt bình truyền nước đã qua sử
dụng, thế mà giờ này cả gia đình anh ta đang nằm ngay trong bệnh viện, chỉ
khác rằng nơi họ nằm lại là nhà xác.
Nhà xác của bệnh viện nằm ở một góc hẻo lánh ít người lui tới. Hai bên
con đường mòn dẫn ra đó đã mọc um tùm những lớp cỏ dại mà chẳng ai
thèm phát quang, ba gian nhà ngói cũ kĩ chìm ngập trong sự u ám, những
thân nho khô quắt vắt vẻo trên cửa sổ, những song sắt han gỉ và hoen ố
bong chóc từng lớp. Một gian nhà là phòng giải phẫu với rất nhiều những
bình dung dịch, bên trong lập lờ các cơ quan nội tạng, gian bên cạnh là
phòng lưu xác, gian còn lại là phòng của người trông nhà xác.
Trông nhà xác là một người đàn ông đã nhiều tuổi, có phần nặng tai, hai
mắt đã kèm nhèm lại thích uống rượu. Tối hôm thi thể Vương Hữu Tài
được đưa tới đây, trời đổ mưa phùn rả rích. Người trông nhà xác sau khi đã
uống say quyết định trở về phòng nghỉ ngơi. Vừa đặt mình thiu thiu vào
giấc bỗng ông giật mình khi thấy một bàn tay phù thũng đập lên tấm kính
cửa rồi lập tức biến mất, mấy giây sau lại thấy bàn tay đó xuất hiện, đập
vào cửa rồi lại biến mất, rõ ràng không phải là mơ. Người trông nhà xác
tim đập thình thịch, bỗng nhiên cảm thấy lạnh sống lưng, từng thớ thịt cơ