Một mùi hương giống mùi vừng rang quá lửa bay ngang mũi Hoàng
Nhân Phát, anh ta nín thở, áp sát tai vào cánh cửa, nghe những tiếng thì
thào của lũ “ma quỷ”:
“Chia đi! Sơn Nha.”
“Chỉ có cân đòn, không có cân thăng bằng.”
“Tôi mang theo một cái ly sứ, múc vào vừa hay một lạng.”
“Hắn là ai?” “Hàn thiếu gia.”
“Hai cái chín cân rưỡi, hê hê!”
“Bắc có Nhị Vương, nam có Song Đinh, Song Đinh muốn tới bái sơn
(kết giao).”
“Bỏ mẹ nó đi! Cẩn thận bọn “nhớt”
1
, ở đây không phải “quán giá”
2
đâu!”
1
. Kẻ phản đồ trong nội bộ những tên buôn ma túy.
2
. Quán cơm.
“Quen biết thêm cũng có cái hay chứ!”
“Hai đứa nó là “váng đậu” (người nhà quê), hai đứa này là…”
“Tôi là “Ba Xu” ở Hoa Thành.” “Tôi là “Pháo” ở Đông Bắc.” “Tôi họ
Siêu Ba (họ Lý).”
“Tôi họ Khuông Cát (họ Triệu).”
“Sơn Nha đi đôi hà mô kêu (dép da).” “Tiểu Phi với Bao Thuốc Nhỏ đi
đâu rồi?” “Đang nướng khoai (đại tiện).”
“Ọe!”
Hoàng Nhân Phát trong lòng hoang mang không dám tiếp tục nghe câu
chuyện kì lạ kia nữa, nếu không phải ma quỷ sao có thể nói chuyện một
cách bí ẩn như thế được. Đôi chân anh ta run lên đứng không vững, định
quay đầu bỏ chạy, đúng lúc đó từ dưới cầu thang có một thằng nhóc và một