ba đứa trẻ rồi nhắm mắt ra đi. Năm 1990, gánh xiếc giải thể.
Khi chúng ta hồi tưởng lại những ngày tháng đã qua, chắc sẽ nhớ lại một
buồi chiều nào đó của nhiều năm về trước, trên nền đất tung bay những hạt
bụi, tiếng người hò hét cổ vũ, tiếng trống vang, tiếng sáo réo rắt, mùi hoa
hòe phảng phất, hương hoa quế nồng nàn, những căn nhà cũ lụp xụp, những
khung cửa sổ quay về phương bắc, chính những thứ đó khiến chúng ta nhớ
về một gánh xiếc rong. Nhưng những gì họ để lại trong lòng người cũng chỉ
vỏn vẹn trong ba chữ “gánh-xiếc- rong” và một vài thứ cảm xúc nhất thời
khi đi xem biểu diễn.