khổng lồ, vùng ngang eo còn quấn một búi dây điện, hai đầu dây điện đều
được thắt chặt vào những tảng đá lớn. Cậu ta không biết người chết là ai,
cũng không biết kẻ nào đã giết người phi tang xác dưới đáy hồ, để đỡ ám
ảnh, đêm khuya hôm đó, cậu ta lôi cái xác lên bờ rồi mang chôn cất.
Việc này cậu ta không hề kể với ai.
Năm 1996, bà bói qua đời, những đứa con của Mã Hữu Chai cũng đã
lớn.
Ngày 5 tháng 4 năm 1997, Thanh minh, có ba vị khách đến nhà Mã Hữu
Chai, họ là Ngón Cái, Đinh Bất Tứ và Sơn Nha.
Sơn Nha: “Chúng ta không gặp nhau mấy năm rồi nhỉ?”
Mã Hữu Chai: “Bảy năm rồi đấy!”
Ngón Cái: “Nhìn nhà cậu chẳng có gì ra hồn cả.” Mã Hữu Chai: “Ôi dào,
sống cho qua ngày ấy mà.” Đinh Bất Tứ: “Giờ ông anh còn giả thần giả
thánh nữa không?”
Mã Hữu Chai: “Giờ này ai còn tin mấy trò ấy.” Đinh Bất Tứ: “Anh tôi
mất rồi.”
Mã Hữu Chai: “Mạnh Ni giờ ở quê bán thịt chó.” Đinh Bất Tứ: “Tôi phải
về thăm cô ấy một chuyến.”
Mã Hữu Chai: “Ba Xu đâu?”
Ngón Cái: “Ở Hoa Thành.”
Sơn Nha: “Lão ăn mày đó, cũng khá lắm đấy, bọn cái bang ở đấy đều
phải nghe lời cậu ta.”
Mã Hữu Chai: “Tôi có lỗi với anh, cứ nhìn cái chân này tôi lại thấy khó
chịu trong lòng.”
Sơn Nha: “Có gì đâu, cũng chẳng ảnh hưởng việc tôi dắt Bao Thuốc Nhỏ
phiêu bạt khắp nơi.”