“Mười một giờ tối.” - Vị viện trưởng giọng nói đã ngà ngà, nhìn chiếc
đồng hồ đắt tiền trên tay, trả lời.
“Giờ này người ta đều ngủ say rồi đúng không nhỉ?” - Mã Hữu Chai hỏi.
“Chắc thế, cũng sắp nửa đêm rồi.” - Vị viện trưởng vừa nấc vừa trả lời.
“Có mang chìa khóa không?” - Mã Hữu Chai hỏi. “Có! Ông xem này!” -
Vị viện trưởng rút một chùm chìa khóa bên hông, lắc qua lắc lại trước mặt
Mã Hữu Chai.
Mã Hữu Chai cầm lấy chùm chìa khóa, ném thẳng xuống chiếc hồ cạnh
sân sau.
“Ông làm trò gì thế hả?”
“Chẳng phải ông muốn biết “Phật” là gì sao?” “Đúng thế, nhưng sao ông
lại vứt chìa khóa của tôi?” “”Phật” ở nhà ông ấy.”
“Tôi không hiểu.”
“Bây giờ ông về nhà, ai mở cửa cho ông người đó chính là “Phật”.”