CHƯƠNG 4: BÀN TAY MA THUẬT
N
ăm 1983, một kẻ găm trên đầu con dao gọt hoa quả hiên ngang đi qua
bảy con phố.
Năm 1984, một nạn nhân của vụ tai nạn giao thô- ng, trên mặt vẫn còn
lấm tấm những mảnh thủy tinh vội vã chạy qua một khu chợ nông sản.
Mồng Một tết năm 1990, trên đường phố xuất hiện một người vô cùng kì
lạ, trên hốc mắt anh ta có hai viên xúc xắc do bị người ta găm vào. Đôi khi,
sức sống của con người ngoan cường đến mức đó. Ban đầu, anh ta được
đưa vào trong viện, sau khi về nhà nằm liệt giường nửa năm rồi qua đời.
Lời di nguyện duy nhất anh ta để lại cho cậu con trai mình là: “Đừng cờ
bạc.”
Con trai anh ta tên Bảo Nguyên, hồi đó mới mười sáu tuổi, sau này trở
thành “vua cờ bạc” nổi tiếng khắp trong nam ngoài bắc.
Sau khi chồng chết, mẹ của Bảo Nguyên vất vả một mình nuôi hắn lớn
khôn, xây nhà lấy vợ cho hắn.
Cả gia đình tưởng như đã có thể sống một cuộc sống hạnh phúc và bình
yên. Vợ hắn sinh một đứa con trai, nhà hắn có một chiếc xích lô máy, hàng
ngày hắn chạy dọc đường đê và các khu chợ mua bán đồ thủy sản. Một
ngày, mấy gã bán cá túm tụm lại với nhau, một tên trong đó nói: “Chúng ta
chơi tú lơ khơ đi.”
Câu nói đó đã làm thay đổi hoàn toàn cuộc đời của Bảo Nguyên.
Đó là một công xưởng đã bị bỏ hoang nhiều năm, trên những bánh răng
bỏ lại mọc đầy dây bìm bìm, trong một gian chế xuất thậm chí đã có một