Kể từ đó, trong túi Bảo Nguyên lúc nào cũng bỏ sẵn một bộ bài. Hắn cờ
bạc mọi lúc mọi nơi từ khu đất trống cạnh bến phà, trên giường nhà hàng
xóm, đến những bàn ăn sang trọng trong quán đắt tiền, dần dần hắn không
còn thỏa mãn với những ván cược vài chục tệ nữa, những tên “bằng hữu”
giúp hắn liên lạc với các nhóm lớn hơn.
Hắn càng lún càng sau, rồi dần dần thua hết số tiền mình từng tích lũy
được. Hắn cho rằng vận mình không đỏ, nhưng sau này mới được một
người nhắc nhở, hắn thua sạch là do trong lúc chơi bạc có kẻ gian lận,
nhưng rốt cục gian lận kiểu gì hắn nghĩ nát óc cũng không giải thích nổi.
Mặc dù vậy, hắn vẫn mê muội không chịu tỉnh ngộ, ngày ngày vay mượn
khắp nơi rồi mang đi đốt vào bài bạc.
Mẹ hắn phát hiện con trai mình dính vào cờ bạc, bắt hắn về quỳ trước
bàn thờ cha mà hỏi:
“Mày có nhớ bố mày vì sao mà chết không hả?” “Chết vì bệnh.”
“Nhổ toẹt, tại ông ta cờ bạc đấy. Giở trò gian lận bị bọn nó tóm được,
chúng nó mới găm hai con xúc xắc vào mắt cho. Mà mày có biết chúng nó
găm vào bằng cách nào không?”
“Biết làm sao được ạ.”
“Dùng ghế nó đập vào đấy.”
Bảo Nguyên hết tiền đánh bạc, xung quanh cũng không còn ai muốn cho
hắn vay tiền nữa, hắn chỉ còn biết ngày ngày ngồi đó mà xem “chúng bạn”
chơi bạc.
Ngày 19 tháng 02 năm 1997, Bảo Nguyên nhặt được một chiếc bật lửa
trên đường, kể từ đó vận mệnh của hắn đã rẽ sang một hướng mới. Chiếc
bật lửa được làm bằng đồng, sau khi được mài nhẵn và đánh bóng, nó sáng
loáng đến mức có thể soi gương được. Hắn ta vốn đầu óc lanh lợi, định lợi
dụng việc phản chiếu hình ảnh trên chiếc bật lửa để nhìn trộm quân bài.
Cũng có nghĩa là, đặt chiếc bật lửa ở một vị trí thích hợp, nếu chia bài