Tại miền quê đầy những cây hòe đua nở, Mạnh Bà Bà nằm trên đống
rơm khô của nhà hàng xóm, thiếp đi một lát, giữa trưa mùa đông, mặt trời
ấm áp chiếu xuống nơi này, đống rơm nằm sát vệ đường, rất nhiều người
qua lại nhìn thấy thân hình xồ xề của người đàn bà ấy. Bà ta vẫn ngủ như
xung quanh chỉ là chốn không người, tiếng ngáy vang như sấm, không ai
hiểu vì sao bà ta lại ngủ ở đó, nhưng mọi người đều nhớ rất rõ đó là lần
cuối cùng họ còn thấy bà ta.
Một năm sau, chính quyền giải tỏa đất để làm đường, mọi người bấy giờ
mới phát hiện căn nhà của Mạnh Bà Bà đã bị dát chặt phía trong bằng
những tấm gỗ. Nhòm qua kẽ cửa sổ bị mấy con mối xông rỗng, có thể thấy
những bông hoa nhựa đặt trên bàn đã phủ lớp bụi dày, mạng nhện giăng
khắp nơi. Những công nhân đến tháo dỡ dùng một cái rìu lớn bổ cánh cửa
ra, người ta phát hiện bà già cô độc đó đã chết từ lâu. Bà ta nằm trên
giường, thân hình chỉ còn bộ xương khô, bên cạnh bà ta còn có một bộ
xương khác nữa.