Lực lượng cảnh sát nhiều lần triệt phá, nhưng cũng chẳng giải quyết
được vấn đề gì. Chúng thường xuyên được tiết lộ thông tin trước khi cảnh
sát kịp xuất kích, phía sau những bức tường thấp kia có rất nhiều chỗ tối,
chỗ giẽ, chúng trở thành trợ thủ đắc lực giúp những kẻ phạm pháp trốn
thoát.
Ngày 28 tháng 10 năm 2001, nửa đêm khuya khoắt, có ba người mò đến
khu chợ rau ở đường Đại Quang.
Ba người đó chính là Ngón Cái, Đinh Bất Tứ và Cao Phi.
Chúng dừng lại trước sạp bán kíp nổ, chủ sạp là một người phụ nữ, cô ta
nở nụ cười tươi chào khách, hỏi han xem khách cần gì. Một lát sau, cuộc
mua bán đã kết thúc. Chúng mua ba túi thuốc nổ công nghiệp loại TNT,
thường được dùng trong khai thác đá, hầm mỏ, sức công phá vô cùng lớn,
thứ hàng này không hiếm gặp ở chợ đen.
Chúng thì thào gì đó với nữ chủ sạp, cô ta hạ giọng thì thầm: “Đi theo
tôi!” Cô ta dẫn chúng xuyên qua vài con phố, đi vào trong mấy ngõ giẽ, tới
một đường dong nhỏ và tối tăm, cuối cùng chúng dừng lại ở chỗ đường cụt.
Chủ sạp hàng gõ cửa, cánh cửa hé mở, một người đàn ông mặc áo khoác
xanh bộ đội xuất hiện sau khe cửa ti hí. Người phụ nữ nói với ông ta vài
câu gì đó, ông ta lập tức lộ rõ vẻ mặt gian xảo và thâm hiểm, hỏi nhỏ: “Các
anh muốn mua súng?”
Ngón Cái gật đầu.
Người đàn ông mặc áo khoác xanh bộ đội mở cửa để họ vào, chẹt cửa
lại, đi qua một khoảng sân có giếng, rồi mới vào tới phòng khách. Người
đàn ông hỏi kĩ càng và cẩn thận một lượt, vừa hỏi vừa quan sát những vị
khách của mình để xác nhận họ không phải cảnh sát.
Cao Phi nói: “Mang hàng ra đi.”
Người đàn ông mặc áo khoác lôi từ trong ngăn kéo tủ quần áo ra một cái
túi bằng vải tẩm dầu, ông ta mở chiếc túi ra, trong đó là một khẩu súng săn