Đinh Bất Tứ có vẻ sốt ruột, chen vào: “Nói giá đi.” Người đàn ông vẫn
tiếp tục léo nhéo giới thiệu:
“Đây không phải là hàng làm bằng sắt vụn đâu, có kẻ đúc súng xong
toàn ra súng tịt, chúng nó lấy đinh han sắt gỉ tống vào lò mà luyện thì chỉ
được thế.”
Cao Phi lên tiếng: “Nhìn qua cũng thấy rồi.” Người đàn ông cố bồi thêm
một câu: “Còn có đứa dùng liềm cắt lúa nữa.”
Ngón Cái bình tĩnh chờ ông ta nói hết.
Người đàn ông cuối cùng cũng ra giá: “Súng lục 6000 tệ, tặng thêm 60
viên đạn. Hai khẩu súng trường mỗi khẩu 7000 tệ, cả ba khẩu là hai vạn
tệ.”
Ngón Cái trả giá: “Súng lục 5000 tệ!”
Người đàn ông giọng vẫn chắc nịch: “Không bán, khẩu súng này đúc
bằng đồng đấy.”
Đinh Bất Tứ: “Ai bán hàng mà chẳng bốc phét!” Người đàn ông rút súng
lại, nói: “Thôi được, tôi để súng lại vậy, rồi sẽ có người biết xem hàng tới
mua thôi.”
Ngón Cái nói thêm lần nữa: “5000! Tiền mặt, trả hết một lượt.”
Người đàn ông tức giận, nói: “Đúng là đồ không biết nhìn hàng, khẩu
súng này chỉ cần rút ra, đứa đối diện chỉ có vãi ra quần.”
Ngón Cái quay người đi, nói thầm vào tai Cao Phi: “Món này được
không?”
Cao Phi gật đầu.
Ngón Cái nói: “Thôi được! Lấy hết, cả hai khẩu súng trường kia nữa.”
Người đàn ông sửa lại: “Nhầm, đây không phải súng trường, đây là súng
bắn tỉa, cũng là hàng ngoại cả đấy, tặng thêm các cậu hai đoạn giảm thanh.