CHƯƠNG 4: THIÊN LA ĐỊA VÕNG
T
ại đường Thư Thạch ở Tuyền Thành có một đồn cảnh sát, trưởng đồn tên
Mã Tu, chỉ còn một tháng nữa ông sẽ chính thức về hưu.
Sở thích duy nhất của ông là ngồi kéo nhị cạnh vườn rau trước cửa nhà.
Vườn rau trước cửa mùa nào thức nấy, mùa xuân trồng hẹ, mùa hạ trồng
dưa, mùa thu chân vịt, mùa đông cải thảo.
Lúc 7 giờ 58 phút, sáng ngày 31 tháng 10 năm 2001, người đàn ông thích
ngồi kéo nhị trước vườn rau cải thảo, người cảnh sát chỉ còn một tháng nữa
là về hưu này lại dắt xe đạp ra chuẩn bị đi làm như thường lệ. Vừa tới đơn
vị, ba đồng nghiệp trong phòng trực ban đã gọi ông tới, bảo có người tặng
ông một chiếc bánh kem lớn.
Trưởng đồn Mã vô cùng bất ngờ, nói: “Hôm nay không phải sinh nhật
tôi, là ai tặng không biết?”
Một đồng nghiệp nói: “Một người thanh niên đội mũ lưỡi trai đưa tới.”
Trưởng đồn Mã hỏi: “Cậu ta có nói tên gì không?”
Đồng nghiệp đáp: “Cao Phi.”
Trưởng đồn Mã gãi đầu một hồi, nói: “Đâu có quen ai nhỉ!”
Trưởng đồn Mã mở chiếc hộp ra... “Bùm!” một tiếng nổ lớn vang lên,
chiếc bánh tan tành. Khói dày đặc và ánh lửa cuộn lên cao, gạch đá bắn
loạn xạ, sức công phá kinh người của quả bom khiến cửa kính của nhà dân
gần đó đều vỡ vụn, sau khi khói bụi đã tan dần, phòng trực ban của đồn
cảnh sát đã bị san phẳng. Trưởng đồn Mã và hai đồng nghiệp đã hi sinh
ngay tại chỗ, một người khác bị thương nặng.