“Ba Xu và Mã Hữu Chai, thả hai người đó ra.” “Hai tên đó đã bị phán tử
hình rồi.”
“Thế thì đổi một mình Ba Xu cũng được.”
“Tao sẽ không ra giá với mày đâu, cũng đừng mơ dọa được tao.”
“Đã thế, chúng mày cứ nghĩ kĩ đi, nhưng mày phải biết là, bọn mày chỉ
còn ba mươi phút nữa thôi đấy. Nếu không trả lời tao, thì một trăm đứa trẻ
sống sờ sờ cũng sẽ bay tung trời sau một tiếng nổ lớn đấy. Mày nghĩ thử
xem, đổi một người lấy mạng một trăm đứa trẻ, rẻ quá còn gì, chúng mày
sẽ được vinh danh…”
Bạch Cảnh Ngọc không lên tiếng, nhìn mấy người Chu Hưng Hưng, Chu
Hưng Hưng cầm điện thoại, giọng kiên định:
“Chúng tao sẽ giải Ba Xu và Mã Hữu Chai ra pháp trường, xử bắn!”
Đầu dây bên kia im lặng, sau đó dập máy.
Không khí tại Bộ chỉ huy vô cùng nặng nề, Bạch Cảnh Ngọc đi đi lại lại
trong phòng, không biết đang suy tính gì, tất cả mọi người đều nhìn ông.
Cuối cùng, ông cầm bộ đàm lên, hạ lệnh:
“Tất cả cảnh sát, lập tức bỏ hết công việc hiện tại lại, tập trung chờ lệnh,
các cảnh sát đang nghỉ phép cũng lập tức triệu tập về. Tôi nhắc lại lần nữa,
tất cả các cảnh sát đều phải sẵn sàng chờ lệnh, bất kể là cảnh sát vũ trang,
cảnh sát hình sự, cảnh sát giao thông, cảnh sát phòng cháy, cả các cảnh sát
khu vực, bác sĩ pháp y, nhân viên dự thẩm, nhân viên quản lí hộ tịch hộ
khẩu, tất cả dừng hết công việc trước mắt lại, mọi thứ đều phải nhường cho
vụ trọng án, đây không chỉ là một vụ phạm tội, mà đây là một cuộc chiến
tranh.”
Bạch Cảnh Ngọc: “Tổ phá bom lập tức chuẩn bị, năm phút sau tập hợp.”
Họa Long: “Nhưng chúng ta phải biết quả bom nằm ở đâu chứ?”