Lúc 2 giờ 15 phút, đường dây nóng của Bộ chỉ huy vụ trọng án lại reo
lên.
Cao Phi: “Tao hơi thất vọng, nhưng tao đã đặt quả bom ở một chỗ khác
trong thành phố rồi.”
Bạch Cảnh Ngọc: “Muốn bọn tao thả Ba Xu và Mã Hữu Chai ra? Đừng
có mơ!”
Cao Phi: “Giờ tao đổi ý rồi.” Bạch Cảnh Ngọc: “Cần tiền hả?”
Cao Phi: “Mày đưa điện thoại cho Chu Hưng Hưng đi.”
Chu Hưng Hưng cầm điện thoại, nói: “Tao đây!
Tao xin thề, thề với linh hồn người mẹ đã khuất của tao, tao sẽ tự tay tóm
mày.”
Cao Phi: “Họa Long và Hàn Băng Ngộ chắc cũng có đấy hở? Mày với
hai thằng bạn của mày cùng đến bắt tao đi.”
Chu Hưng Hưng: “Được, mày nói xem, mày ở đâu?” Cao Phi: “Đến mà
bắt, tao đang ở phía sau hòn giả sơn trong công viên nhân dân đây này.”
Chu Hưng Hưng: “Tao mà không bắt được mày, tao sẽ không làm cảnh
sát nữa.”
Cao Phi: “Nhớ một điều, bọn mày không được mặc quần áo, chỉ mặc
nguyên cái quần chíp đến thôi, không được đi xe, phải chạy bộ tới, và chỉ
có ba thằng bọn mày, nếu tao phát hiện có thằng cảnh sát nào khác, tao sẽ
cho nổ bom, nếu đến 2 giờ 30 phút chưa thấy ba đứa mày, tao cũng sẽ kích
nổ.”
Chu Hưng Hưng: “Mày nói lại lần nữa đi, tao nghe chưa rõ.”
Điện thoại ngắt, bên kia chỉ để lại tiếng tút tút. Chu Hưng Hưng, Họa
Long, Hàn Băng Ngộ nhìn nhau, bắt đầu cởi đồ. Một nữ cảnh sát hỏi Bạch
Cảnh Ngọc, vì sao phải bắt họ cởi trần như thế?