Họa Long: “Thực ra trước đây tôi đã từng có ý định làm thế này rồi, mặc
mỗi cái quần sịp chạy nhong nhong trên phố.”
Chu Hưng Hưng: “Cứ coi như chúng ta đang chạy ma-ra-tông vậy.”
Hàn Băng Ngộ: “Ma-ra-tông? Các cậu có thấy ánh mắt mọi người nhìn
chúng ta không? Họ nghĩ chúng ta là ba thằng điên đấy.”
Mười phút sau, ba người dừng lại trước hòn giả sơn trong công viên
nhân dân, mệt phờ cả râu, thở hổn hà hổn hển. Công viên mở cửa tự do nên
người qua lại rất nhiều, trên khoảng đất trống rộng rãi có một hòn giả sơn,
trên hòn giả sơn có một vòi phun nước, nước từ đó chảy xuống chiếc hồ
dưới “chân núi”, trong hồ những con cá vàng đang bơi qua bơi lại.
Ba người nhìn khắp xung quanh, quan sát cẩn thận. Một đôi nam nữ đi
về phía chiếc đình nghỉ chân, một người bán hàng rong đang gọi điện thoại
một cách ồn ã, bên cạnh rừng trúc là một cậu học sinh đang đọc sách, trên
bãi cỏ có cụ già đang tập thái cực, tất cả bọn họ đều là các cảnh sát mặc
thường phục.
“Cao Phi không bao giờ tới đây đâu, nó đâu ngu đến thế.”
“Thế tại sao hắn lại muốn chúng ta tới đây?”
“Tôi chỉ đoán thôi, rất có thể trong công viên này cũng có một quả bom,
hắn ta định xử cả ba đây mà.”
“Nếu anh là Cao Phi, anh sẽ để quả bom ở đâu?” Ba người nhìn kĩ lại
xung quanh một lần nữa.
Cuối cùng ánh mắt họ đều tập trung về phía hòn giả sơn. Hòn giả sơn sau
lưng họ quả nhiên là một địa điểm giấu bom lí tưởng, một khi quả bom
phát nổ, những mảnh đá văng ra sẽ vô cùng uy lực, độ sát thương rất cao.
Họ nhảy xuống dưới hồ nước, bơi ra chỗ hòn giả sơn. Trên hòn giả sơn họ
thấy một đống đá, Hàn Băng Ngộ cẩn thận nhặt từng viên đá ra, bên trong
quả nhiên có một quả bom hẹn giờ.
Hàn Băng Ngộ nói: “Hai cậu mau chạy đi, chạy càng xa càng tốt.”