Chu Hưng Hưng chen vào trả lời luôn: “Để đề phòng chúng tôi mang
theo vũ khí.”
Họa Long vẫn không quên nói đùa một câu: “Trừ khi chúng tôi giấu
được súng vào cửa sau.”
Hàn Băng Ngộ nói thêm: “Còn một lí do nữa, mặc như thế này hắn sẽ rất
dễ nhận ra chúng tôi.”
Ba người đã cởi đồ xong, Bạch Cảnh Ngọc vẻ mặt trầm trọng.
Họa Long nói với Bạch Cảnh Ngọc: “Sếp ơi, có gì dặn dò nữa không?”
Bạch Cảnh Ngọc: “Tôi chỉ có một yêu cầu, ba cậu nhất định phải sống
trở về, không được thiếu bất cứ ai.”
Chu Hưng Hưng: “Hơi bị lạnh tí!”
Hàn Băng Ngộ nói: “Chạy là ấm lên thôi.”
Bạch Cảnh Ngọc bắt đầu căn dặn, ông lệnh cho toàn bộ cảnh sát mặc
thường phục, bao vây toàn bộ công viên nhân dân, vòng bên ngoài được bố
trí hơn tám mươi cảnh sát, trong công viên là hơn hai mươi cảnh sát, yêu
cầu tất cả các cảnh sát mặc thường phục đều phải hết sức chú ý những nhân
vật khả nghi Chu Hưng Hưng, Họa Long, Hàn Băng Ngộ chạy bộ ra khỏi
Cục Cảnh sát, chạy ngang qua đoạn đường hoa lệ của phố mua sắm, lập tức
gây xôn xao những người bên đường. Ba người đàn ông cở trần chạy loăng
quăng quả là hình ảnh lạ lẫm với họ, những người qua đường đều dừng lại
chỉ trỏ rồi cười đùa. Ba người đàn ông chạy ngang qua một đứa trẻ, đứa trẻ
sợ hãi khóc thét lên, người mẹ chưa khỏi kinh ngạc vội ôm đứa con vào
lòng, nói với chồng: “Chắc chắn là bọn vượt tường trốn trại.” Người chồng
gật đầu đáp: “Anh biết mà!
Như này đã là gì, bọn đấy còn đi tiểu bậy ra đường, có lúc còn đùn cả ra
quần ấy chứ. Để anh gọi cho cậu hai xem có phải viện tâm thần chỗ cậu ấy
mới có người bỏ trốn không.”