Lúc 1 giờ 30 phút chiều cùng ngày, Bộ chỉ huy vụ trọng án mở cuộc họp
khẩn cấp, Bạch Cảnh ngọc đích thân tới chủ trì, Chu Hưng Hưng, Họa
Long và Hàn Băng Ngộ đều phát biểu ý kiến, một nữ trực đường dây nóng
gõ cửa bước vào.
Bạch Cảnh Ngọc bảo đang họp, có việc gì lát nữa nói sau.
Cô gái trực đường dây nói: “Có người gọi một cú điện thoại rất lạ, tốt
nhất thủ trưởng nên đi nghe xem.”
“Có gì kì lạ?” - Bạch Cảnh Ngọc hỏi.
“Chẳng phải chúng ta đang treo thưởng truy nã Cao Phi sao ạ?” - Cô gái
nói.
“Đúng thế!” - Bạch Cảnh Ngọc trả lời.
“Người đó nói anh ta chính là Cao Phi.” - Cô gái nói.
Bạch Cảnh Ngọc lập tức xông ra khỏi phòng họp, bốc điện thoại, Chu
Hưng Hưng, Họa Long và Hàn Băng Ngộ cũng chạy theo sau, đứng bên
cạnh nghe ngóng tình hình.
“A lô, xin cứ nói, tôi là tổng chỉ huy vụ án Bạch Cảnh Ngọc.”
“Tôi là Cao Phi, bùm, các người đều nghe thấy rồi chứ? Đó là tiếng ném
mìn đấy.”
“Khốn nạn, mày đúng coi trời bằng vung.” “Chúng ta làm một vụ giao
dịch nhé, có được không?”
“Giao dịch gì?”
“Tao định đặt một quả bom ở nơi khác nữa, chỗ đó chắc cũng phải có ít
nhất hàng trăm đứa trẻ.”
“Rốt cục mày định làm gì?”
“Tao muốn đổi một trăm đứa trẻ đó đổi lấy hai người.”
“Ai?”